Kô: Hai bọn mày cậy quyền, cậy thế xông vào bắt nạt tao đúng ko?!?! Được lắm, đợi đấy! Tao sẽ gọi hội ra đấu vs bọn mày!?(mặt bức xúc)
Quỷ: Lại cái thằng Hội bạn mày chứ j?!? Tao còn lạ j cái thằng bê đê ý nữa! Cái j mà “Quỷ sứ”, “Khỉ gió”, “Ứ chịu”!(mỗi cái “…” Quỷ lại diễn tả lại cho giống cách làm của bọn bê đê)
TN phá lên cười còn Ly chỉ cười mỉm.
Kô: Đc lắm! Bọn mày bắt nạt tao giỏi lắm! Nhớ đấy! Nu-ba-ca-chi!!!
Ki: Ko phải đợi đâu! Mày thích ăn đòn lun ko???
Kô(bít lượg sức mình) Ấy kìa, anh cứ bình tĩnh đừng có nóng!
Quỷ: Thôi mày nói nhìu quá oy` đấy! TN, cô bị làm sao thế???
TN: Sao là sao???(cười nhìu quá bị ngơ) Àh vụ cái chân chứ j?!? Ra đây kể cho. Ngồi xuống, ngồi xuống(ấn mọi ng` ngồi xuống ghế) Chuyện là thế này. Tôi đang đi trong ngõ thì gặp bọn côn đồ đang đánh nhau vs Ki, tôi nổi lòng từ bi ra tay nghĩa hiệp. Trong lúc đánh nhau ko cẩn thận vất phải cục đá nên trật chân. Tiếp sau đó thì mọi ng` đã bít rồi đấy! Hết chuyện. Vỗ tay!!!(nàng ý đứng khuơ chân, múa tay để diễn tả lại)
Bộp…bộp…
Quỷ: Giỏi quá giỏi!!! Tài chém gió quá đỉnh!!! Thằng Ki còn phải để cho con gái đánh hộ thì pó tay rồi!!! Hahaha!
Kô: Mày nhục quá cơ con ạ! Haha!(vỗ vai Ki)
Ki: Thôi lên phòng ngủ đi!(anh ý cũng nản hẳn)
Ly tưởng TN còn giận nên chỉ đứng 1 góc cười chứ ko nói j.
Phòng hội học sinh,
Quỷ: Ki chuyện đánh nhau là như thế nào?!? Mày đừng bảo là cô ta cứu mày thật đấy nhé!(nhướn mày nhìn Ki)
Ki: Điên àh??? Có mà cô ta chạy bọn nó nên trật chân ý!
Quỷ: Bít mà! Mà cô ta cũng giỏi chém từ Ki cứu sang cứu Ki thì nhất rồi!!!
Kô: Mày học ở đây còn thấy cô ta giỏi nữa!
Quỷ: Thế àh?!? Sau vụ này chuyển trường lun. Sáng mai về đến nhà bọn mày đi đến trường tao nhé!
Kô: Làm j?!?
Quỷ: Có thằng Ki thì bọn con gái sẽ ko vây quanh tao nữa!(bạn bè tốt)
Kô: Tốt nhỉ???
Quỷ: Ủa thằng Ki đâu?!?
Kô: Đi tắm!!!
Phòng TN+ Ly
Ly: Bà còn giận tôi àh???
TN: Chuyện bà giấu tôi áh? Tôi quên lâu rồi!
Ly: Vậy sao bà…
TN(như hiểu ra ý của Ly) Tại tôi suy nghĩ 1 số chuyện thôi!
Ly: Bà làm tôi lo quá àh?!?! Mà chuyện đó là chuyện j vậy???
TN(thoáng buồn) Hìhì! Khi nào tôi làm rõ chuyện sẽ kể cho bà nhé!(cười trừ)
Ly: Okie. Thôi bà đi tắm đi! Đi cả ngày trời cũng đã mệt rồi còn j!
TN: Okie.
TN tắm xong thì Ly vào tắm 1 lúc rồi cũng ra.
TN: Haizzz…Mai là phải về rồi! Chán wá àh!
Ly: Ở đây bà toàn gặp chuyện đâu đâu ko! Vui vẻ j mà ko mún về chứ! Hết sợ bóng tối rồi sang vụ này!
TN: Dù trong chuyến đi này tôi gặp rất rất nhiều chuyện chẳng lành nhưng tôi thực sự cũng rất vui. Tôi vui vì biết đc thân phận thật của bà. Tôi vui vì đc bà bảo vệ. Nói thực đây là lần đầu tiên tôi đc ng` khác bảo vệ. Từ trc đến h tôi ko tự gây hại thì cũng đi bảo vệ ng` khác nên thường xuyên thương tích cùng mình…Hìhì!
Ly: Thiệt là…bó tay bà lun.
TN: Thôi đi ngủ đi chứ kể chuyện của tôi thì có hết năm cũng ko hết đâu! Hêhê!
Sáng hôm sau,Ly: Dậy đi nào! Dậy đi mau lên! Đi ăn sáng rồi còn đi về nữa! Ngủ j mà ngáy te te vậy!
TN(lè nhè) ú…ú…ớ…ớ…ư…ử…ư…ử…
Ly(dí sát tai vào để nghe) Hả? Bà ư ử cái j thế?!? Chưa dậy đc àh? Dậy đi nhanh lên! Come on come on!(lay mạnh TN)
TN(bật phắt dậy) Đây!!! Tôi dậy rồi đây nè! Chán wá! Cho ng` ta ngủ 1 tí cũng ko đc!
Ly: Ko! Dậy còn đi ăn sáng!
Phòng 248,
Quỷ: Dậy đi cả nhà ơi, anh em ơi dậy đi! Xuất kích, xuất kích!
Ki: Cái thằng này mới sáng mà mày đã om sòm rồi!(bật dậy)
Kô(tức xì khói) Mày ko thể để tao ngủ yên đc àh?!?!(nhìn đồng hồ rồi lại hét toáng lên) Ối giời ơi! Mới có 7h sáng.
Quỷ: Tao có lòng tốt gọi mày dậy đấy con ạ!
Kô: Tốt cái con khỉ! Tao có thích dậy đâu mà mày bảo tốt!
Quỷ: Cái thằng…
Ki: HAI THẰNG TRẬT TỰ!!! MỚI SÁNG RA ĐÃ ỒN ÀO RỒI!
Kô+Quỷ(sợ) Vâng ạ!
Ki vào gặp anh WC sau đó Kô vào rồi hai ng` xuống phòng ăn. Ki đi trc Kô+Quỷ theo sau…
Quỷ: Thằng điên! Làm ơn mắc oán! Lần sau ông ám cho mày ko ngủ đc thì thôi!
Kô: Mày cứ thử xem! Tao lại chẳng gọi anh Ki đại ca ra àh!
Quỷ: Tao chạy sang nhà mày 4h sáng ấn chuông xong chạy mày làm j đc tao???
Kô: Tao hét. Thằng Ki dậy. Mày ăn đòn. Hahaha!
Ki(gằn giọng) Bọn mày có thôi ko?!
Quỷ+Kô(sợ sệt, gật gật)
Ôi cái phòng ăn, nó nhốn nháo đúng cái khung cảnh của 1 ngày cuối cùng đi chơi nhưng khi hội học sinh vào thì mọi thứ lại khác hẳn. Ko ai bảo ai nhưng 1 ng` im lặng 1 cách khác thường. Sự im lặng của sợ hãi, sự im lặng đc đè nén trong cơ thể 1 cách cẩn thận. Mọi ng` dường như bít chắc 1 điều rằng chỉ cần ồn ào lần nữa thôi thì sẽ có án mạng xảy ra(iem chỉ nói quá lên thôi chứ cũng chưa đến cái mức ý vì Ki ko đánh học sinh trong trường, trừ phi quá cáu nhưng nói chung là ko) Họ ngồi vào bàn ăn.