Người lái chính(dần cho xe chuyển bánh, đương nhiên là nó đã lên xe) Nó mà đừng cái gì? Thiên Ngọc nổi danh với cái tên thần đi trễ mà!
Thiên Ngọc: Chú này, yên tâm mai cháu đến sớm cho chú xem.
Người lái phụ: Ủa cháu được chuyển vào trường quốc tế Bạch Dương hả?
TN(tỉnh bơ) Vâng. Sao hả chú? Cháu đc nhận học bổng!(mặt hãnh diện)
Người lái chính: Hình như cô bé vừa nãy cũng học quốc tế Bạch Dương, cháu xem cô bé ngồi đâu rồi ra làm quen cho có bạn.
TN: Tuân lệnh.(giơ tay kiểu quân đội)
Đi xuống đằng sau xe, TN chợt nhìn ra bộ đồng phục quen thuộc. Cô ấy ko có ai ngồi cạnh và đang cầm quyển sách.
TN: Chào bạn mình mới chuyển vào trường quốc tế Bạch Dương chưa quen ai cả. Bạn làm quen với mình nha.
Cô bé đó ngẩng đầu lên: Uhm, chào bạn mình cũng mới nhận học bổng chuyển vào trường may quá lại có bạn ngay trên xe buýt này.
TN( cươi toe toét) A! Mình cũng mới được nhận học bổng vào trường nè. Mình là Thiên Ngọc. Còn bạn tên gì?
Cô bé: Mình là Lưu Ly, cứ gọi mình là Ly, rất vui được làm quen.
TN: blablablabla… đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.
Ly(cười toe toét) Hihi. Đến nơi rồi mình xuống thôi.
TN: Nhanh vậy sao. Uh xuống đi.
2 ông lái xe: Hai đứa đi học vui vẻ nha. Còn một quãng nữa thôi hai đứa tự đi nha.
TN: Vâng ko sao đâu. Cháu chào chú(giơ tay ra vẫy)
TN cùng Ly đang rảo bước nói chuyện vui vẻ thì hai cái xe BMW mui trần phi như gió bấc lao vào trường.
TN và Ly vừa lúc đó cũng bước vào. Hai người con trai đó xuống xe. Quả thật là rất đẹp trai nhưng có 1 ánh mắt thì lại lạnh lùng vô cùng, cảm giác như nhìn vào ai là để cho cái giá rét của một ngày mùa đông tuyết trắng. Họ đi đến đâu mọi người mở đường ra đến đấy. TN và Ly đi đằng sau tuờng mình nổi tiểng nên cứ hung dũng bước tiếp, bước nhanh đến nỗi vượt lên cả hai chàng trai đó. Họ vượt lên để lại cho người ta những cái nhìn kinh hãi và đầy ngạc nhiên, tiếng xì xào nổi lên.
A: Hai con bé này chết đến nơi rồi!!!
B: Chết chắc lun!!!
Àh quên chưa nói hội học sinh vì là con trai nên chưa bao giờ đánh con gái thấy họ phi lên thì cũng mặc kệ thui, vẫn ung dung, bình thản đi típ. Nhưng đó chỉ mới là hội học sinh, còn hội Thiên kim, hội Thiên kim nghĩ sao? Khỏi phải nói cũng biết là tức muốn xì khói lun.
Jane: Hai con bé, chúng mày nghĩ mình là ai mà dám vượt mặt hội học sinh hả???
TN(ngơ ngác ngó qua ngó lại rồi chỉ vào mặt mình rồi thốt ra một câu ngây thơ hết chỗ nói) Tui hả???
Cả trường nằm la liệt vì hành động đó. Cho dù là học sinh mới vào trường thì cũng phải bít đến hội học sinh có uy quyền như thế nào chứ! Bây giờ lại hỏi một câu ngớ ngẩn như thế ai mà chịu được.
Jane(tức lại càng thêm tức) Ko chúng mày thì còn đứa nào dám vượt mặt hội học sinh nữa.
TN(ngây thơ tập 2) Hội học sinh… Hội học sinh nào?
Những người vừa tỉnh dậy thì giờ lại thoi thóp vào bệnh viện.
Jane: Chúng mày còn định giả nai đến bao giờ hội học sinh trường Bạch Dương ai nhắc đến cũng phải khiếp sợ, kể cả đứa trẻ lên ba cũng bít, các người to đầu vậy mà ko bít. Bộ trên cái cổ ko phải là cái đầu hả?
TN(ko thể nuốt đc cơn giận nữa lớn tiếng) Các người nghĩ mình là ai mà lớn tiếng **** người khác tất cả ai chẳng là con người. Hay từ khi sinh ra các người đã là con khác mất rồi…ưm…ưm…
Ly(lấy tay bịt miệng TN lại vì sau một hồi quan sát cùng với những dữ liệu điều tra ngày hôm qua đã khẳng định đc thế lực của mấy kẻ này lớn như thế nào, nói nhỏ vào tai TN) Đừng dây dưa nhìu với bọn này kẻo rước họa vào thân đấy
Vốn cái tính thiên bẩm là không sợ trời, ko sợ đất chỉ sợ bóng tối. TN nhanh nhẹn giật tay Ly ra
TN: Họ muốn là gì thì kệ xác họ nhưng tốt hơn hết là đừng động đến tôi. Họ nói tôi như vậy thử hỏi sao tôi chịu đc.
Jane(tiến lại gần) Con bé kia có vẻ tỉnh rồi đó còn hình như con bé này… (chạm nhẹ tay vào má TN)vẫn chưa tỉnh ra hay sao ý. Được mày chưa tỉnh tao đánh đến khi nào mày tỉnh thì thôi. Gigi, fifi lên đánh nó cho tao.
Gigi, fifi đang đà xông lên thì… reng…reng…reng… Mời các em học sinh vào lớp học
TN+Ly nhanh chóng đến phòng hiểu trưởng lấy phiếu xem mình học lớp nào. Đang đi
Ly: Mình có cảm giác lo lo mấy tên vừa nãy quá, mình sợ chúng sẽ ko tha cho bạn đâu.
TN: Kệ bọn chúng đi. Xơ đã từng nói với mình, mình vào cô nhi viện chứng tỏ mình cũng là con của Chúa trời, mình tin điều đó và mình tin rằng động đến mình thì một ngày nào đó Chúa trời cũng sẽ ko tha cho họ đâu. Thôi đến nơi rồi nhanh nhanh rồi còn vào học.
Hiệu trưởng: Các em vì là những học sinh ưu tú nên sẽ vào 10a1, các em lên lớp đi sắp vào giờ học rồi đó.