-Vâng .
Tôi đành ngậm ngùi lên xe đi về nhà , nếu không vì tiền thì tôi không bao giờ như thế đâu . Ôi cuộc đời của tôi sao nó chán thế này nhỉ ? Bây giờ mới thấy sai lần khi đi làm osin cho 1 tên đạo tặc .
+++
Cuối cùng thì cũng về đến nhà , trái với cái cảm giác khi lên xe , bây giờ tôi muốn xuống xe một chút nào . Cả quãng đường về nhà anh ta đã hành hạ tôi bằng cách là bắt tôi phải ngồi ngắm nhìn anh ta , đã thế còn cho xe chạy từ từ nữa chứ .
Nhưng mà tôi không hẳn là vô cảm trước vẻ đẹp nên lúc đầu ngắm thì thấy thù hận cái mặt của anh ta , càng nhìn lại càng muốn đấm cho cái mặt đấy nát bét . Tuy vậy nhìn một lúc thì lại phát hiện ra vẻ đẹp của anh ta , một vẻ đẹp không phải là nghiêng nước nghiêng thùng nhưng cũng đủ cho cả lũ con gái trường tôi phải hâm mộ như hâm mộ mấy anh ca sĩ hàn quốc . Có lẽ đó là một phát hiện mới từ cậu chủ đáng kính của tôi
Cuối cùng thì tôi bị mê mẩn trước cái vẻ đẹp của anh ta , thật là không biết anh ta có ý định gì chứ tôi chắc đổ trước sắp đẹp của anh ta rồi . Ôi trời ơi , dù không muốn nhưng cũng không thể cưỡng lại được .
-Cô có xuống xe không .
Cậu chủ đứng ngoài hét .
-Ơ vâng .
Tôi tỉnh lại , nãy giờ tôi suy nghĩ vẩn vơ nhiều quá đi .
-Cô vào đây .
Cậu chủ trợn mắt nhìn
tôi
Bây giờ thì ngày tươi đẹp của tôi đã kết thúc , bây giờ nghĩ lại mới thấy hành động của mình là sai lầm to lớn . Mà cũng tại anh ta cả chứ tại ai , tôi vốn ghét từ heo . Ấy thế mà anh ta dám nói tôi là heo thì làm sao mà tôi không cho anh ta một cước được . Đáng ghét , thật là đáng ghét .
Nhưng mà bây giờ thì tôi có một ước ao , một khát khao đó là không bị trừ lương híc híc . Mong sao anh ta không trừ , chứ trừ thì lòng tôi đau như cắt mất .
-Cô đi theo tôi .
-Vâng !
Tôi theo anh ta đi lên cầu thang , rồi vào phòng của anh ta khi nào không hay .
-Cô ngồi xuống đó .
Anh ta chỉ vào chiếc giường to tướng ở giữa phòng .
Lần này tôi đi nhầm vào hang cọp rồi
Tôi ngồi xuống giường như lời cậu chủ nói . Thật ra là cũng không biết anh ta muốn gì , nhưng tốt nhất là nghe lời còn hơn chống đối .
-Tích .
Tiếng báo động gì đó vang lên .
-Cô ngồi đó , tuyệt đối không được chạy đi đâu . Tôi khóa cửa rồi đó , cửa của tôi toàn mã số thôi , không có chìa khóa đâu .
Anh ta nói rồi đi vào phòng vệ sinh .
Chính cái câu nói của anh ta làm tôi phải nghĩ suy rất nhiên . Lúc này đầu óc tôi rất lộn xộn . Nhiều suy nghĩ cứ chồng chất nhau mà xuất hiện .
Nếu chỉ là xử lí bình thường thì làm gì mà phải khóa cửa , lại còn đi vào nhà vệ sinh nữa . Thật là không đen thì cũng tối .
Đã thế anh ta còn chú thích là cửa khóa bằng mã số nữa .
Nhưng mà nhìn anh ta mặt đàng hoàng thế thì làm sao mà dám dở trò gì được . Cơ mà lắm kẻ mặt ngoài thì thế chứ trong lòng thì toàn là đen tối cả .
Chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng hay sao ý , tôi không biết làm sao bây giờ cả .
Từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ trải qua chuyện khó xử như thế này .
Chả nhẽ tôi ngây thơ , xinh đẹp , đáng yêu đến như thế ư .
Ôi trời ơi là trời , sao mà tôi lại đi theo anh ta làm gì nhỉ ? sao tôi không để ý là đã vào phòng anh ta từ lúc nào chứ .
-Sao mình lại ngu thế này .
Tôi tư than thở .
-Cô làm gì đấy hả ?
Hắn đi ra , trên người vẫn như lúc đi vào , không có gì thay đổi . Chỉ thêm là có điệu cười hơi đểu thôi .
Nhưng chính cái điệu cười đểu giả của anh ta lại làm tôi sợ hơn rất nhiều .
-À không , chỉ là suy nghĩ vớ vẩn thôi mà .
-Ngồi yên đấy , tôi đi lấy cái máy quay rồi xử lí cô .
Lấy máy quay làm gì ? đừng nói là anh ta tính dở trò nhé . Bỗng nhiên người tôi run lên . Tôi đang sợ mà . Xét hắn mà ra tay thì tôi cũng chỉ như trứng chọi đó mà thôi . Làm sao bây giờ nhỉ ???
Thời nay có nhiều trò làm bậy rồi tống tiền và hù dọa lắm . Với lại một đứa con gái ngây thơ trong trắng như tôi nữa thì chuyện xấu có khả năng xảy ra là rất rất cao .
Tôi phải tìm cách để tự giải thoát chính mình .
- Giết anh ta nếu anh ta làm trò . Không được , tôi làm sao có thể làm như vậy được .
- Đánh anh ta ngất rồi tìm chìa khóa . Càng không được , cái cửa này là mã số , mà có biết gì về anh ta đâu mà mở khóa được .
- Anh ta làm gì thì đành chịu . Như thế thì tàn một đời hoa , uổng một đời lá mất .
Khốn khổ là đầu óc tôi đang điên loạn , mà thế này thì làm gì có được .