Nhi bây giờ cũng cầm giỏ xách đi ra xe , cô lái xe đến một khu công viên . Nhìn thấy nhìu đứa trẻ nô đùa vui vẻ khiến cô ước mình có được 1 đứa con để thủ thỉ ở nhà . Cô mong sao thời hạn 5 năm học tập kết thúc để cô được trở về bên cạnh Nam , là một người vợ , 1 người mẹ chăm sóc cho gia đình , chăm lo cho chồng con . Đã thấm thoát 3 năm trôi qua rồi , không biết mọi người giờ đã ra sao , Nhi cảm thấy buồn và cô đơn khi hằng ngày cứ đến công ty , đêm về thì ăn ngủ . Dù bây giờ có H.Anh bên cạnh chia sẻ công việc cho cô , nhưng cô cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng
Trời tối đến:
Nhi mới lát xe về nhà , cơm nước đã chuẩn bị sẵn chỉ đợi cô vào ăn . Nhi đi vào , cô bước đến nhà ăn và ăn cơm , Nhi ăn chỉ có 1 chén thôi , dạo gần đây Nhi bị sút cân trầm trọng , do công việc và bị stress nhiều , có lần do công việc khiến cô nằm viện suốt 2 tuần
Sau khi ăn xong, Nhi đi lên phòng thay đồ và tắm . Sau khi tắm xong thì cô tiến lại bàn máy tính , bắt đầu xem lại các mẫu vẽ , nhưng Nhi không tập trung được vào công việc nên cô đành bỏ dở đó và bước ra ngoài ban công ngồi
Gió thổi xào xạc , Nhi ngồi nhìn lên bầu trời , cô nhớ về kỉ niệm lớp 11 . Năm nay cô đã được 21t rồi , đáng lẽ cô đã kết hôn ở cái tuổi 17 nhưng vì ngày kết hôn cô đã xảy ra tai nạn . Nhi biết ai đã hại mình nhưng cô không muốn chơi hội đồng , cô muốn 1 chọi 1 , cô sẽ dành lấy lại được Nam chứ không cần ai giúp đỡ . Nếu Nam yêu cô thì Nam sẽ là của cô dù có ai phá hoại tình cảm 2 người đi nữa
" Người ta nói đừng quá yêu " đó chính là lời bài hát " NGƯỜI TA NÓI " mà Nhi thích nhất , cô nghe bài này cả ngày không biết chán . Mỗi lần cô nhớ Nam thì cô đều lôi bài này ra nghe , vì chính Nam đã mở bài này cho cô nghe mà , những lúc nghe bài này nước mắt cô không ngừng rơi
Reng.....reng....
Chiếc điện thoại di động của Nhi khẽ rung lên , Nhi bắt máy
[alo">
" Huỳnh Anh hả , gọi Nhi có gì không??? " - Nhi hỏi
[ Mình định hẹn Nhi đi chơi , Nhi đi không ?? ">
" Uhm, cũng được , mình cũng đang chán đây " - Nhi trả lời
[ Vậy 15' nữa H.Anh qua rước Nhi nhé ">
" Uhm " - Nhi nói
[ Pye ">
" Pye" - Nhi nói xong rồi cúp máy , cô cũng muốn đi hóng gió đêm xem sao, từ nhỏ đến giờ cô chưa được đi hóng gió vào ban đêm vì ba mẹ cô không cho phép ( vì sức khỏe của Nhi khá là yếu nên pa mẹ không cho ra gió )
15' sau :
Huỳnh Anh lái chiếc BWM ( haizz, LaLa không rành về xe nên lấy đại) đến , Nhi lúc này cũng vừa ra tới , H.Anh lái xe đến biển
Nhi vốn thích biển nên vừa ra tới là cô chạy đi ngay , sóng đánh ào ạt , trời nổi gió . Nhi quên đem áo khoác nên bây giờ cô co rúm lại . H.Anh biết Nhi lạnh nên anh cởi áo khoác của mình ra và đưa cho Nhi mặc
" Cám ơn " - Nhi nói
" Không có gì " - H.Anh mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh Nhi , 2 người ngồi đó ngắm biển
" Nhi có nghe biển hát bao giờ chưa ?? " - H.Anh nhìn sang Nhi hỏi
" Biển mà cũng hát à, bất ngờ đấy " - Nhi trả lời
" Sao lại không , Nhi cố nghe xem nhé " - H.Anh nói
2 người ngồi lặng im , biển đêm nay thật đẹp , Nhi ngồi ngắm mãi đến lúc ngủ trên vai H.Anh lúc nào không hay
" Anh sẽ bảo vệ em.... " - H.Anh khẽ nói thầm rồi bế Nhi ra xe chở về nhà Nhi
chap 23:
Hôm nay là một ngày khá là mệt mỏi đối với Nam bởi hôm nay có Kim Ly sẽ là đối tác kí hợp đồng với anh
Vừa bước vào quán thì Ly bay lại ôm cổ Nam . Nam hất tay cô ra
rồi ngồi xuống
" Lâu rồi không gặp anh , vẫn phong độ như ngày nào " -Ly vẫn ôm cổ Nam típ ( pà nội này muốn đi nằm bệnh viện Chợ Rẫy đây mà )
" Cám ơn cô , bây giờ chúng ta bàn công việc đi " - Nam hất tay Ly ra lần nữa và sang bên ghế kia ngồi
" Công việc để từ từ đi, lâu rồi chúng ta không gặp nhau cơ mà " - Ly khoanh tay nói
" Nếu cô không mau bàn công việc thì tôi sẽ đi về " - Nam lạnh lùng
" Tôi thách anh dám đi về đấy, cái hợp đồng này là tâm huyết cả đời của gia tộc anh , anh dám làm mất nó à " - Ly nhếch mép
" Sao lại không, đối với cái hợp đồng chỉ là con số 0 trong mắt tôi thôi . Tôi vứt nhìu hợp đồng còn lớn hơn vậy nữa đấy " - Nam trả lời rồi đi thẳng để lại Kim Ly với cục lửa nằm kế bên
Nam đi bộ khắp thành phố , anh cứ đi mãi , đi mãi mà không biết mình sẽ đi về đâu . Anh ước gì bây giờ anh có thể gặp Nhi nhưng điều ước đó chỉ có thể thực hiện sau khi wa 2 năm và Nam sẽ là một tổng giám đốc lớn chứ không phải là một nhân viên bt như bây giờ nữa