- ĐỨNG LẠI! – Thiên Kỳ hét lên ra lệnh.
Nó vẫn cứ đi.
- TÔI BẢO BẠN ĐỨNG LẠI! – Thiên Kỳ lặp lại câu lệnh.
- Nếu bạn bảo tôi hãy rời xa Lâm Duy thì tôi muốn nói với bạn rằng tôi đã thuộc lòng câu nói đó của bạn lắm rồi và hình như tôi nhớ mình cũng đã trả lời bạn rồi đúng ko? – Nó hạ giọng rồi bước thẳng về lớp, mặc ánh mắt hình viên đạn đầy đau khổ của Thiên Kỳ cứ chĩa vào nó.
Đứng lại một mình trên dãy hành lang vắng, Thiên Kỳ cảm thấy tim mình như vỡ ra thành nghìn mãnh. Làm sao một con bé như nó mà lại dám nói cô như vậy. Cô là một tiểu thư danh giá, ko cho phép ai được lên mặt dạy đời mình trừ anh trai và người yêu. Vậy mà nó lại dám giáo huấn cô sao? Nó là gì cơ chứ? Trong mắt cô, nó chẳng là gì cả.
Cầm điện thoại trong tay, Thiên Kỳ đưa ánh mắt căm phẫn nhìn theo dáng nó đang rẽ vào lớp.
-
-........
-
- Anh hai... Tại sao lại vậy hả anh? – Thiên Kỳ khóc nấc lên làm Thiên Minh hoảng hốt.
-
- *(&^#%^$@% - Thiên Kỳ kể trong làn nước mắt – Một con nhóc như nó mà dám nói em gái anh như vậy. Anh có biết em đau lắm ko? Lâm Duy... cậu ấy đã chọn nó, ko phải em. Anh à, anh có thể giúp em cho nó một bài học giống như lần trước được ko? – Thiên Kỳ chuyển giọng.
- <........> - Đầu dây bên kia im lặng.
- Anh hai. Anh có nghe em nói gì ko đấy?
-
Thiên Kỳ sững sốt sau lời nói của anh trai. Phải, anh trai cô cũng đã chọn nó, ko chọn cô!!! Thù hận, đôi mắt một cô nàng 17 tuổi tràn đầy thù hận, cô căm ghét một người con gái đã cướp đi của đời cô hai người con trai quan trọng nhất và bằng mọi giá, nó sẽ phải trả giá.
Ở một căn phòng lớn, một chàng trai tựa lưng vào thành ghế, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Có thể đối với Thiên Minh trước đây, em gái là quan trọng nhất. Cậu quyết ko để cho ai làm tổn thương em gái mình và người đã lỡ làm em cậu đau thì cũng gián tiếp châm ngòi chiến tranh với cậu. Nhưng với Thiên Minh của hiện tại, một nửa trái tim dường như đã bị san sẻ cho ai đó, ai đó đang làm em gái cậu đau. Nếu đặt lên bàn cân, cậu ko thể nào biết được người nào “nặng ký” hơn trong lòng cậu. Nằm ở giữa hai người con gái, thật khổ! Phải, Lâm Duy chọn nó, ko chọn Thiên Kỳ và nó, nó cũng chọn Lâm Duy, ko hề chọn cậu!!!
Chap 67
Nó lê thân thể mệt nhoài vào nhà. Một ngày ko đâu vào đâu với một chuyện cũng chẳng đâu vào đâu.
Điện thoại reo, nó mới biết mình đã quên mất một điều quan trọng. Chưa kịp thay quần áo, nó phóng ngay ra ngoài.
- Hân Hân, mình ko đến muộn chứ? – Nó thở dốc.
- Muộn 5 phút nhưng ko sao, đi thôi! – Hân Hân kéo tay nó dẫn đi.
Hai cái bóng đổ dài trên vỉa hè. Mồ hôi chảy quanh khuôn mặt.
- Sao tìm hoài ko thấy? – Nó lau mồ hôi, nhăn mặt vì nắng.
- Ko biết nữa, mệt chết mất! – Hân Hân thở hỗn hễn rồi bất chợt reo lên. – Ah, hình như là đây này. – Cô bạn chỉ vào một căn nhà hai tầng với nước vôi màu xanh dương.
- Có chắc là nhà này ko? – Nó nghi ngờ.
- Chắc mà! – Hân Hân gật đầu rồi tiến lại nhấn chuông cửa.
Người mở cửa là một người phụ nữ chừng 30 đến 35 tuổi. Bà có chất giọng cao, thanh tựa như tiếng suối nơi vách đá chứ ko ấm và trầm như những người phụ nữ ở độ tuổi này.
- Các cháu tìm ai?
- Chúng cháu là bạn của Băng Di, bạn ý có nhà ko ạ? – Nó nhanh nhảu hỏi và nhìn vào bên trong.
- Bạn? – Người phụ nữ nọ nhíu mày. Dường như chưa một lần nào bà thấy con gái mình có bạn.
- Vâng ạ, bạn ý đâu hả bác? – Hân Hân cười tươi.
- Hai cháu vào nhà đi, nó cũng sắp về rồi! Ta là mẹ của nó. – Người phụ nữ cười.
- Cháu cảm ơn bác ạ! – Cả hai đồng thanh.
Nó và Hân Hân theo chân người phụ nữ. Gia đình này cũng thuộc dạng khá giả nhưng lại có nét gì đó rất giả tạo. Nó lặng lẽ nhìn xung quanh, ko hề có một bức ảnh gia đình nào mà đáng lẽ ra phải treo trong nhà chứ.
Phòng của con nhóc là một căn phòng với gam màu lạnh làm chủ đạo. Ko như những đứa con gái khác, căn phòng ko được trang trí gì đặc biệt nếu ko gọi là quá sơ sài.