Nó đẩy cửa bước ra ngoài, đằng hắng khẽ ra dấu sự có mặt của mình nhưng dường như Thiên Bảo vẫn ko để ý đến.
Cậu đứng đó, cách nó mười bước chân thôi nhưng sao mà xa thế.
- Cậu gọi mình? – Nó lấy hơi rồi hỏi khẽ.
Ko có tiếng trả lời, Thiên Bảo cứ ý như một pho tượng đứng. Cà vát ca rô đen trắng tung bay trong gió chiều. Nắng chiều nhuộm màu tóc cậu và nhuộm luôn cả tâm hồn cậu.
Một tiếng thở dài não nề mà dù Thiên Bảo có cố nén nó vẫn nhận ra.
- Hân Hân này! Tôi nghĩ đến lúc kết thúc trò chơi phục hồi trí nhớ này rồi. – Cậu nói chậm rãi, chậm hết mức có thể để tai nó có thể nghe và tim nó có thể đau theo những lời đó.
-.....
Thiên Bảo quay lại phía nó. Ánh mắt cương quyết của cậu xoáy vào tia nhìn của nó. Đôi mắt đó.... sao lại nhẫn tâm nhìn nó như vậy.
- Vì... dù ở quá khứ hay hiện tại, hình như tôi đã yêu bạn mất rồi!
Ánh nắng chiều ngọt lịm quyện vào mùi hương thoang thoảng. Ko hẳn là một câu tỏ tình nhưng nó là một bắt đầu, bắt đầu của một kết thúc.
Đôi mắt nó và cậu, chạm nhau ở một điểm nào đó, bất định trên không trung. Trái tim nó và cậu, kể từ giờ phút ấy lại bắt đầu chung nhịp đập hay có phải chẳng trước giờ đã vậy, chỉ là có ai đó cố gắng phủ định điều ấy mà thôi!
Chap 63
Jun ngồi bên cửa sổ trong phòng hội BF, bất giác cậu cười vang. Vừa xin Hân Hân số điện thoại của ai đó nhưng lại chẳng hiểu mình xin làm gì.
Đã xin chắc phải gọi thử máy một lần. Nghĩ là làm, Jun bấm bấm điện thoại.
Tiếng tút dài kéo dài như hơi thở của cậu. Đợi chờ, cái cảm giác đợi chờ từng phút một sao mà đau tim đến vậy?
-
- Ch...chào! – Câu duy nhất Jun có thể nói mà nói cũng ko liền mạch nữa.
-
- Là tôi. Tảng băng di động. – Jun trêu.
-
- Lạ thật! Sao ko phải là Băng Tượng mà cứ phải là Băng Di nhỉ?
- <Ý bạn là gì?>
- Ko gì cả, tôi đang tưởng tượng xem tình yêu sau này của một con nhóc lạnh lùng hơn cả băng như bạn sẽ thế nào. – Jun cười tươi.
-
Nhưng có lẽ đó là một hành động tượng trưng cho thần định mệnh. Con nhóc có biết rằng nó vẫn chưa kịp dập máy, chỉ là một cái bấm hụt thôi. Con nhóc có biết rằng có một chàng trai ở đầu dây bên kia vẫn còn cầm khư khư cái điện thoại trong tay để nghe thầm tiếng khóc của một cô gái. Con nhóc có biết rằng những điều nó nói với con gấu bông trắng to đùng đã bị người thứ ba biết được. Đó chính là chàng trai đang cầm điện thoại trên tay.
- Băng Di! Xuống nhà ăn cơm nào con. – Hình như là mẹ con nhóc. Bà gõ nhẹ cửa.
- Con ko đói. Ba và mẹ ăn trước đi ạ. – Con nhóc nói vọng ra.
Và rồi ko thấy tiếng người phụ nữa đáp trả. Và rồi không gian chìm vào im lặng. Và rồi bắt đầu xuất hiện những tiếng nấc cố nén trong cổ họng. Và rồi tiếng khóc lớn dần, lớn dần.
Đầu dây bên kia, Jun cảm thấy tim mình nhói theo tiếng khóc của ai đó. Jun ko hiểu gì về con nhóc cả. Ngoài cái tên, tuổi, giới tính, lớp và điện thoại thì Jun chẳng biết gì về con nhóc cả. Jun đứng như phỗng cầm điện thoại trong tay, dường như cậu muốn bóp nát luôn cả điện thoại như Trần Quốc Toản bóp nát quả cam.
Con nhóc gạt nhẹ dòng nước mắt, quay sang ôm con gấu bông vào lòng, nhủ thầm:
- Mày có biết ko? Tao là một đứa trẻ đáng bị nguyền rủa. Lẽ ra tau ko nên xuất hiện trên cõi đời này...
- Băng Di, ba vào được ko? – Giọng nam trầm vang lên ngoài căn phòng.
- Vâng! – Con nhóc xóa vết tích của những giọt nước long lanh.
Ba con nhóc bước đến ngồi cạnh nó, trên môi ông, nụ cười hiền hậu vẫn luôn thường trực.
- Con khóc à? – Người đàn ông mang giọng nói ấm áp của cái tuổi trung niên nhìn cô con gái yêu quý.
- Ko ạ, có chuyện gì ko ba? – Con nhóc đánh trống lãng.
- Ko có chuyện gì thì ko được nói chuyện với con gái yêu à?
- Con ko có ý đó. Chỉ là hơi lạ. – Con nhóc quay mặt đi hướng khác.
- Sao rồi? Con gái tuổi mộng mơ đã tìm được hoàng tử chưa hả công chúa bé bỏng? – Ba nó lên tiếng đùa.