chắc vk ko đi đâu nhỉ?
- á á, hết giận rùi, hì, ck ngố đáng iu ai mà dám
giận.
- @@ thay đổi nhanh thế? Mai 8h tao đón vk
nhá.
- ok, hì hì…
8h15 sáng CN…
- ck đâu rùi?
- đằng sau nè vk.
- @@!
- vk đợi lâu chưa?
- từ 6h sáng cơ.
- uầy, sao ko gọi tao?
- tao đùa đấy, hềhề.
- con vk ngố này, cốc chít giờ. Thế đi đâu bây
giờ hả vk?
- đi ăn kem đi ck.
- èo, mới sáng ra đã ăn kem, hok sợ sâu răng
àk?
- sâu cái đầu ck ế.
- vk mà sún là tao ứ yêu nữa đâu đấy. Đi nào
vk.
Nó cầm tay nhỏ bước đi, vẫn con đường ấy,
quán cafê và cái bàn ngày nào như dành riêng
cho 2 đứa. Chị chủ quán và mọi người đều đã
quen, nhìn thấy 2 đứa mọi người đều nở nụ
cười vui vẻ.
- 2 em dùng gì? – chị chủ quán gọi.
- kem dâu chị ạh – 2 đứa đồng thanh.
Chị chủ quán bưng ra 2 ly kem đặt lên bàn.
- 2 em ngon miệng.
- cảm ơn chị.
Nó đẩy ly kem sang cho nhỏ rồi móc bao
thuốc trong túi ra châm rồi rít một hơi dài.
- ck hút thuốc đấy àk?
- uk, tại đi làm buồn quá nên…
- ck, bỏ thuốc lá đi.
- thế bây giờ bắt vk bỏ ck thì vk có dám ko? Ck
hứa hết điếu này rùi ck bỏ, hì.
- ck hứa rùi nhá.
- uk, ck hứa mà.
- ck, há miệng ra nào.. Ầm nào, ngon ko?
- ngon lắm vk ui. ^^
2 đứa cười tít mắt làm mấy người khách phải
phì cười.
- vk này.
- sao hả ck?
- nếu như có một ngày tao phải xa cuộc đời
này, phải xa vk thì vk sẽ thế nào?
Lặng. . .
- chắc tao ko sống nổi ck ak.
- vậy vk có khóc ko?
- ko.
- tại sao lại ko?
- ck đừng hỏi nữa được ko? – mắt nhỏ rưng
rưng.
- tao… Tao xin lỗi vk, tao ko hỏi nữa.
Ko gian im lặng, những cơn mưa mùa thu bắt
đầu rơi trên những mái nhà, cả khu phố trắng
xoá một màu mưa, cái cảm giác buồn tê tái uà
về…
Dạo này nó phải làm tăng ca, công việc bộn bề,
nó hút thuốc nhiều hơn, hết điếu này đến điếu
khác, nó quên lời hứa với nhỏ rồi.
Tối hôm nay trở về nhà đã hơn 9h, nó ko ăn
uống gì, nằm bịch xuống giường với bao thuốc
rồi lên Ola.
Nhỏ đang onl. . Nó pm.
- vk ngố chưa ngủ àk?
. . Im lặng. .
Một File Media được gửi đến. . Là ảnh nhỏ
chụp những lúc hai đứa đi chơi. Nhìn ngộ ghê.
- hí, đẹp ko hả ck?
- đẹp đấy, mai ck in rùi gửi cho vk nha.
- hì, hum nay làm mệt ko ck?
- mệt, nhưng gặp vk lại thấy khoẻ rùi. Hì hì.
- hứ, xạo, ck phải giữ gìn sức khoẻ đấy, ngủ
sớm đi mai mà đi làm.
Nó cười, tay vẫn cầm điều thuốc đưa lên
miệng kéo một hơi dài. Bỗng đầu nó choáng
váng ngực đau nhói, nó ôm ngực rồi bò lại chỗ
cốc nước, chắc là bị trúng gió thôi – nó nghĩ
thế.
Uống hết cốc nước thấy cũng đỡ hẳn, nó yên
tâm chat với nhỏ nhưng nhỏ đã off từ lúc nào.
Sáng hôm sau. . .
Trong công ty quy định ko được hút thuốc lá
nên nó phải trốn vào nhà vệ sinh để hút.
Điếu đầu tiên chưa thấm vào đâu, nó châm
tiếp điếu thứ 2 thì ngực nó đau nhói Lại cảm
giác giống tối qua nhưng lần này đau dữ dội
hơn nhiều, hoa mắt, lảo đảo nó gục xuống
trước bồn rửa mặt.
Khi tỉnh dậy nó thấy mình đang ở bệnh viện.
- sao tôi lại ở đây thế này? Tôi bị ốm àk?
những người làm cùng đưa nó đến đây ko ai
nói một câu nào, họ chỉ biết quay đi, gương
mặt thoáng buồn bỏ mặc những câu hỏi của
nó.
Nó chạy đến phòng bác sỹ trưởng khoa để hỏi
cho rõ. Vị bác sỹ đăm chiêu nhìn nó, ông thở
dài.
- cậu bị ung thư phổi giai đoạn II.
Phần cuối.
Bác sỹ cho nó hay. . Nó bị ung thư phổi giai
đoạn II.
Cả trời đất như sụp xuống, tay nó run lên, nó
suy sụp, ko lời nào tả được tâm trạng của nó
lúc này.
Bác sỹ khuyên nó nên nằm lại bệnh viện có thể
nó sẽ sống thêm được vài ngày nhưng nó gạt
phắt đi, sống như thế ko bằng chết.
Trở về nhà, nó tự nép mình vào góc, nó khóc,
nước mắt của một thằng con trai, nó không
khóc vì nó sắp chết, nó ko sợ chết, nhưng gia
đình nó, nhất là nhỏ, nhỏ sẽ thế nào đây??
với tay lấy quyển sổ, nó viết, hai hàng nước
mắt chảy dài…
Reng. . Reng. .
- ck àk, bây giờ ck có rảh hok?
- vk ngố àk, ck mệt lắm, ck muốn ngủ.
- híc, giờ này mà ck còn ngủ được àk? Hay là
ck ghét vk?
- ck.. Mệt thật mà… Ck ngủ đây. . .
Phụt. . .
Máu. . . Nó thổ huyết, buông điện thoại nó ngả
người trong ko gian, 2 mắt nhắ