-Bạn và tôi đều là con người, lại cùng là con gái, suy cho cùng tôi và bạn cũng là đồng loại, tại sao tôi lại phải biết bạn? Bộ não của tôi k có đủ chỗ đễ chứa tên của bạn đâu_nó thản nhiên nói
-Mày nói gì vậy hả?_con nhỏ đó rít lên và tát vào mặt nó
Pặc! _ Âm thanh khô khốc đó vang lên nhưng k phải là nó bị tát mà tay con nhỏ kia đang bị nó túm chặt
-Tôi nhịn cậu nãy giờ rồi đấy, cậu mà tát tôi thì cũng đồng nghĩa với việc cậu xúc phạm tới lòng tự trọng của tôi đấy_Nó nói rồi buông tay con nhỏ kia ra
-Mày...mày sẽ k được sống yên đâu_ Con nhỏ đó vừa nói vừa xoa cánh tay đang sưng tấy
-Tôi sẽ chờ cậu_Nó thản nhiên đưa ra lời thách thức
Nói rồi nó bước đi
-Một con nhỏ nhà quê như mày mà đòi lên mặt sao? Đồ k có cha, mẹ thì bị điên_Con nhỏ đó nói khẽ
Rầm!
Nó đặt cuốn sách và ổ bánh lên 1 chiếc bàn gần đó một cách rất..nhẹ nhàng
-Cậu vừa nói gì?_Nó rít lên
-Tao..tao nói mày nhà quê, k có cha, mẹ bị điên_con nhỏ hơi sợ nhưng vẫn cố gắng lên mặt
Bốp! Chát
1 cái tát và 1 cái đấm mạnh mẽ vào mặt, vào bụng con nhỏ kia
-Mày nói tao thế nào cũng được, tao cũng k quan tâm mày nói gì về ông ta nhưng tao cấm mày xúc phạm tới mẹ tao như vậy. Lần này tao tha nhưng lần sau thì k chỉ có như vậy đâu
Nó nói rồi cầm lấy cuốn sách trên bàn và bỏ đi , để lại cho con nhỏ 1 cục tức thật to, vừa đau lại vừa xấu hổ
0
Chạy thật nhanh ra phía sau trường.Giờ đây nó cảm thấy thật tức giận, thật khó chịu và cũng có phần tủi thân nữa, nếu như bây giờ k trút ra thì nó sẽ chẳng thể nào sống yên được( bà này quan trọng hóa vấn đề ghê)
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA.........._Nó hét lên thật to, tiếng hét như nỗi lòng của nó vậy
Sau khi k thể hét được nữa, nó ngồi bệt xuống và khóc. Lúc này trông nó thật sự rất yếu đuối, vẻ lạnh lùng hàng ngày đã mất
Nó cứ như vậy mà k hề hay biết có 1 người đă trông thấy tất cả.Đó là Kiệt.
Thật ra khu vực này k phải là nơi bỏ hoang như nó vẫn thường nghĩ mà là nơi tụ họp của Hội học sinh, chỉ có hội học sinh nó mới được vào.Kiệt thường hay vào đây ngủ vào giờ ra chơi. Lúc nãy đang say giấc nồng, tâm hồn đang vi vút trên 9 tấng mây, suýt nữa thì gặp được cô tiên thì bị tiếng hét của kẻ nào đó phá rối, Đang định cho kẻ phá phách ấy 1 trận vì tội quấy rối giấc ngủ ngàn vàng của mình và dám vào cấm địa của hội học sinh thì Kiệt thấy nó đang hét đến khản cả cổ, rồi ngồi khóc nữa.
" Ngọc lạnh lùng thế mà cũng biết khóc sao?"_Suy nghĩ của Kiệt
Thấy k ổn nên kiệt tiến gần về phía nó, chìa chiếc khăn tay màu trắng thoang thoảng mùi bạc hà trước mặt nó và nói
- Nè! Lau nước mắt dùm mình đi, tớ k quen nhìn con gái khóc đâu
-Lại là cậu sao?_Nó nhận lấy chiếc khăn và ngước mặt lên nhìn Kiệt
-Tại sao cậu lại nói: lại là?_Kiệt k hiểu ý nó nói gì
-Cậu đừng tưởng tôi k biết hôm qua cậu đã đi theo tôi cả ngày_ Nó nói, giọng đã bình tĩnh hơn
-Sao cậu biết?_ Kiệt hốt hoảng, mặt có phần đỏ hơn
-4 năm sống một mình đủ để tôi rèn luyện khả năng đó_Nó nói
-Vậy sao? Bạn k đơn giản như tôi vẵn nghĩ rồi_ Kiệt nói với vẻ trầm tư
.......im lặng kéo dài
-Mà sao cậu biết tôi ở đây?_Nó nói sang chuyện khác vì nó k thích cái k khí ngột ngạt này
-À, nhắc tới chuyện này tôi mới nhớ. Đây là lãnh địa của hội học sinh, chỉ có chúng tôi mới được vào_ Kiệt giải thích
-Vậy có nghĩa là tôi đã vi phạm nội qui rồi. Lần sau tôi sẽ k đến đây nữa.Chào cậu, cảm ơn cậu về chiếc khăn , lần sau tôi sẽ trả_ Nó nói 1 lèo rồi bỏ đi, để lại Kiệt bơ vơ 1 mình
-về lớp thôi_ Dù gì thì cũng k thể nào ngủ được nữa sau giọng hét ..khủng bố của nó, Kiệt đành quay về lớp
Kiệt thấy nó đã yên vị ở chỗ ngồi, Kiệt k biết có chuyện gì đã xảy ra với nó nên hỏi Phương, Trinh, Vũ và Phong
-Nè, hồi nãy giờ ra chơi có chuyện gì xảy ra vậy?_Kiệt hỏi Vũ
-Là vậy nè !@#%&^%*&(_ Vũ kể lại tất cả vì những cảnh đó mọi người đều chứng kiến
-Thì ra là vậy_Kiệt nói với vẻ hiểu biết
-Mà tội Ngọc quá à_Trinh nói
-Ừ, cái con Trúc "điệu" quá đáng thật, lúc nào cũng thích gây sự với những người đẹp hơn mình_Phương bức xúc
-Thôi vào lớp rồi, đừng làm mọi chuyện rắc rối thêm nữa_Phong vẫn vậy
3 tiết học cuối trôi qua k mấy thoải mái khi mọi con mắt cứ đổ dồn về phía nó
Reng..........reng..reng.....
Tiếng chuông báo kết thúc giờ học vang lên, nó bước ra khỏi lớp nhưng k vội về mà ra khu vườn phía sau trường để tìm cuốn sách mình để quên giờ ra chơi. Tìm được cuốn sách cũng là lúc sân trường chẳng còn ai ngoài ông bảo vệ .Nó lặng lẽ bước về