“Tôi muốn ngồi cạnh Triệu vũ!!!” Cô nàng đó vẫn ngoan cố, nói.
“Thế thì cô bảo hắn ta cút mau ra chỗ khác!!!”
LinhHy lần này bị chọc tức thật sự, cô đập bàn giận dữ đứng dậy, khuôn mặt thanh tú diễm lệ của cô cũng đã chuyển sắc, đỏ rực, ánh mắt lạnh lùng kia như muốn giết chết người con gái đứng trước mặt. Dĩ nhiên trước sự giận dữ của Linh Hy, ai trong lớp cũng thấy làm lo sợ, ngay cả cô ta cũng có chút e dè.
“Hoa Giang, đừng làm ồn nữa, cô mau tìm chỗ khác ngồi đi!!!” Triệu Vũ vốn không thích Hoang Giang gây khó dễ cho Linh Hy, giờ lại chọc tức cả cô khiến hắn bội phần khó xử.
“Triệu Vũ, anh mau bảo cô ta cút đi!!! Nếu không em sẽ bảo hiệu trưởng đuổi học cô ta!!!”
Hoa Giang thấy ngay cả Triệu Vũ cũng bênh Linh Hy, không bằng lòng õng ẹo nói, vừa nghe đến 2 từ “đuổi học”, Linh Hy cười ầm lên, “đuổi học” ai cơ chứ??? Cô sao??? Đuổi học cô hay cô đuổi việc hiệu trưởng???
“Đuổi cái thằng cha cô!!!” ( aizzz, ta không muốn viết câu này chút nào, nhưng thế ms nổi rõ được sự giận dữ đến nỗi văng tục của Hy tỷ nhà ta, ghen mà :”>~ Cả nhà thông cảm!!!)
“Cô….ranh…ranh con….Cô…cô được lắm!!! Ba tôi làm phó Bộ trưởng, chẳng lẽ ranh con như cô không đuổi việc được ư???” Hoa Giang giận dữ rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó, Linh Hy vẫn đứng im xem màn kịch cô ta chuẩn bị đóng.
“Ba….con nhỏ…con nhỏ tên là Lnih Hy học cùng lớp con, nó dám chọc tức con, ba mau bảo hiệu trưởng đuổi học nó đi!!!”
Hoa Giang ngay lập tức cúp máy, đắc ý nhìn Linh Hy, Triệu Vũ trước cơn giận dữ của Linh Hy, càng lúng túng không thể nào giải thích gia thế của Linh Hy cho Hoa Giang nghe.
Linh Hy trước thái độ tự đắc của Hoa Giang, lại càng chọc giận cô, trước giờ cô chỉ dựa vào ba để giải quyết mấy trò quậy của cô gây ra, chứ chưa bao giờ làm to chuyện thế này, nhưng dĩ nhiên, cô ta đã muốn Linh Hy cũng chiều.
Linh Hy vẫn lạnh lùng rút điện thoại ra, gọi điện trước mặt bao nhiêu người, ánh mắt cô trở nên sắc hơn bất kì con dao nào, đâm thẳng vào người Hoa Giang làm cô ta có chút run rẩy thêm.
“Thư kí Khải, là tôi Chiêu Linh Hy, ngay lập tức bảo ba tôi đưa ra tài liệu tham ô của phó Bộ trưởng Hoa Viễn, làm cho ông ta mất việc càng nhanh càng tốt!!!”
Và cuối cùng, người tự đắc, lại là Linh Hy.
“Hừ, cô nghĩ cô là ai mà dám đuổi việc ba tôi cơ chứ!!!”
“HOA GIANG!!! Ba cô ấy chính là CHIÊU TÀI!!!”
Triệu Vũ lúc này không thể nào để mọi chuyện quá đà, bèn lập tức hét lên giải thích, nhưng đã quá muộn, điện thoại gọi thì cũng đã gọi rồi!!!
“Cái…cái gì???” Hoa Giang bất ngpf, miệng lắp bắp, đôi chân run rẩy kia dường như sắp đứng không vững rồi.
“Trước giờ chưa bao giờ tôi dựa vào ba làm những chuyện như này, nhưng lỗi là do cô khiêu khích tôi trước!! Cô đã chọc giận bổn tiểu thư đây, làm tôi chẳng có hứng nữa!!! Quất Khang, nếu thầy cô hỏi, bảo mình vẫn nghỉ ốm nhé!!!”
Linh Hy tức giận bỏ ra ngoài, ngay lập tức Triệu Vũ đuổi theo.
“Linh Hy, cô làm vậy thật quá đáng!!!”
“QUÁ ĐÁNG CÁI ĐẦU ANH!!!! Sao?? Thương cô ta à??? Yên tâm, tôi chỉ dọa cô ta thôi, chứ thật ra chưa gọi điện cho ai cả, giờ thì anh biến ngay cho tôi!!!”
“Hy Hy, chuyện năm đó, chẳng phải cô cũng nên bỏ qua cho chú tôi!!!”
“Trừ khi ông ta chết!!!”
Linh Hy lạnh lùng bước đi, nếu không nhắc đến Triệu Dân, có thể Linh Hy sẽ bình thường, nói chuyện tử tế với Triệu Vũ, nhưng thật sự nhắc đến hắn nhiều như vậy, cô càng không thích.
“Hoa Giang là em họ tôi!!!”
Triệu Vũ hét lên giải thích, Linh Hy đang bước đi bỗng khựng lại, hắn giải thích với cô làm gì cơ chứ!! Cô “không” quan tâm.
“Chẳng liên quan!!”
“Vì là em họ tôi, nên đừng chấp nhặt với nó, nó chỉ là học sinh trao đổi thôi, 2 tuần nữa sẽ trở về!!!”
“Tôi không làm khó cô ta, chỉ cần cô ta đừng động vào tôi!!”
“Bây giờ cô định đi đâu???”