“80 điểm? Suy nghĩ!!! A, đó là ghét của nào trời cho của nấy cô ơiiiii!!!”
Linh Hy hồn nhiên xen ngang vào câu chuyện, chặt 1 đoạn mạch cảm xúc đắc ý của bà cô ế Hạ Hạ làm bà ta sa sầm cả mặt lại, còn đối đáp với lũ quỉ này chắc bà nhồi máu cơ tim chết mất.
“Em…em…..Linh Hy, thái độ coi thường môn Toán của tôi như vậy….tôi sẽ cho em trượt đại học, để cho em xấu hổ với mọi người!!!”
“Cô Hạ Hạ này, cô có biết vì sao rất nhiều học sinh thi trượt đại học không?” Triệu Vũ trầm ngâm lên tiếng, cuối cùng hắn cũng tìm được cơ hội báo đáp bà cô này…
“1 năm có 365 ngày, trừ đi 52 ngày thứ 7 nghỉ ngơi, chúng ta còn 313 ngày để học. Nhưng trong 313 ngày còn lại, thì có 50 ngày là thời gian nghỉ hè, mà mùa hè thì rất nóng, ai còn tâm trạng mà học cơ chứ!!! Ra biển tắm cho thoải mái đúng không??? Vậy chỉ còn 263 ngày cho việc học thôi!!!! Còn nữa, 1 ngày ngủ ít nhất là 8 tiếng, 1 năm tính ra chúng ta ngủ mất 30 ngày, còn 141 ngày, khoan đã, còn tính cả 1 tiếng đồng hồ thể thao hoặc làm việc linh tinh mỗi ngày, tổng ra là mất 15 ngày trong 1 năm, 2 giờ ăn uống chiếm 30 ngày, rồi còn cả 1 tiếng giao tiếp mỗi ngày, thời gian cho thi cử nữa, còn 46 ngày để học thôi. À đâu, còn cả 3 ngày ủ ê buồn bã trong năm nữa, ngày sinh nhật của mình, ngày nghỉ lễ Tết, vậy là trừ tất cả, chỉ còn 1 ngày để học thôi cô ơiiii!!! Liệu trong 1 ngày cô có đủ sức thi vào đại học không?”
Nghe cách giải thích của Triệu Vũ, Linh Hy và mọi người trong lớp không thể nhịn nổi nữa cười ầm lên, bà cô ế kia xấu hổ quá tức giận bỏ ra ngoài.
Sau khi bà cô Hạ Hạ rời đi, lớp 11K bắt đầu lao xao lên, học sinh dù ghét nhưng cũng không thể phủ nhận được chuyện bà cô ế Hạ Hạ là 1 nhân tài, giảng dạy rất dễ hiểu, chỉ là chưa lập gia đình nên chưa hiểu học sinh mà thôi.
“Hy Hy, Triệu Vũ, 2 người thật là….đã chọc tức bà cô đó rồi, tiết 1 trống tiết, tí nữa kí tiết kiểu gì bây giờ??” ( kiểu như giống bọn mình, hết tiết giáo viên kí vào sổ đầu bài ý!!)
“Quất Khang, cậu làm sao vậy? Tôi đã giúp mọi người không phải học còn gì??” Linh Hy cong môi lên đả kích lại Quất Khang, thấy bộ dạng đáng yêu bất bình của Linh Hy, Quất Khang xiêu lòng, cậu ta không nói gì nữa, Linh Hy quay xuống cái tên lợn Triệu Vũ kia, giơ 1 mảnh điện thoại lên khiêu khích.
“Triệu Vũ, nhìn xem cái này là cái gì đây??”
“CÔ MAU ĐƯA CHO TÔI!!!” Triệu Vũ vội giật lại cái mảnh đó, nhưng rất tiếc là lần này cũng không tốt đẹp gì hơn, Linh Hy vẫn nhanh tay nhanh mắt hơn hắn.
“Cô…cô định làm gì??”
“Tôi sẽ trả cậu 3 mảnh điện thoại, và sẽ không sạc cho cô người yêu cậu 1 trận, chỉ là tôi có 1 điều kiện!!”
Linh Hy láu cá nháy mắt với hắn, Triệu Vũ mặt đỏ gay gắt nhưng cũng 1 lần nữa bị điệu bộ đáng yêu của cô làm xiêu lòng, hắn nhìn thẳng tự tin vào mắt Linh Hy như ý nói: “cô nói thử xem đó là chuyện gì?”
“Từ giờ đến lúc người yêu cậu đi du học về nước, có 3 chuyện anh phải làm cho tôi, tôi sẽ không nói gì với người yêu cậu!!”
“Cô điên à? Tôi việc gì phải sợ cô nói gì với người yêu tôi!!”
“Oh, vậy hóa ra là cậu chẳng hiểu gì về tâm lí con gái hết, tôi giỏi ăn nói thế này, chẳng lẽ lại không nói nổi người yêu cậu….”
“Cô…cô…cô được lắm. Cô cứ thử xem, tôi không để yên cho nhà cô đâu!!!”
“Tôi đố anh đấy!!! Thách cả Triệu bang của Triệu gia nhà anh luôn!!!”
Linh Hy cáu giận vì cái thái độ ương ngạnh không chịu khuất phục của cái tên lợn kia, cáu gắt gằn lấy 1 câu rồi xoay người lên, đúng lúc đấy cánh cửa lớp học mở ra, dù gì cũng chưa hết tiết nên chắc bà cô Hạ Hạ quay lại, nhưng đằng sau….đằng sau là...?????? Hy Hy nhìn người giá trung niên đi sau Hạ Hạ, khuôn mặt này quen quen, a….Linh Hy reo lên suy nghĩ trong đầu, đó chính là ông hiệu trưởng lạnh lùng hôm nọ.
“Chào cả lớp, tôi là Tống Vĩ Hồng, hiệu trưởng, đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp xuống 1 lớp để dự giờ giảng dạy của cô giáo Hạ Hạ!!!”
“HẢ????” Cả lớp đồng thanh ngạc nhiên, trước giờ tiến sĩ Tống đều rất bận, các giờ giảng được các trường đại học mời giảng dạy kín mít, vậy mà hôm nay lại rảnh rang đến dự giờ của bà cô Hạ Hạ ư??? Bà cô này ghê gớm thật, không phải là ế, có người perfect như hiệu trưởng thế này, chắc là chưa muốn cưới.