-Này! Ý cậu là tớ không giận anh Bảo mà chỉ là giả vờ thôi chứ gì ?
Nó lắc đầu nguầy nguậy chối tội rồi giơ tay đầu hàng :
-Làm gì có ! Tự cậu suy diễn ra cả đấy nhé ! hehehe ! Nhưng mà nói thật nè …
Nói đến đây , nó bỏ tay xuống , ngập ngừng một lát sau đó đổi giọng nghiêm nghị nói :
- Cậu đừng có thế nữa . giống như khi đang cầm một cái ly thủy tinh … nếu không cẩn thận thì sẽ để nó tuột khỏi tầm tay và vỡ . Sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu. Hơn hết , những mảnh vỡ ấy có thể khiến cậu đau . Máu có thể chảy ra và ngừng lại ngay lập tức nhưng vết sẹo thì … vẫn hằn trên tay cậu đấy thôi.
Nói rồi nó bỏ ra ngoài lan can . Chã hiểu sao hôm nay nó lại ăn nói triết lí thế không biết?! Nhưng điều đó có mấy quan trọng đâu , quan trọng là dường như nhỏ bạn Ngọc Châu đã hiểu ra vấn đề rồi .
Lòng nó chợt buồn man mác . Nó trộm nghĩ đến Minh Hoàng . Huhm… Không biết đi rồi anh có còn nhớ đến món Mi-xi-xup của nó nữa không nhỉ? Có thường xuyên liên lạc về như lời anh hứa không ? Và… còn nhiều điều nữa lắm . Nhưng không sao , nó còn gặp được anh một lần nữa là vào thứ 7 cơ mà.
Bỗng….
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai nó.
-Thoại My !
-Hả?- Nó bất giác nói , giật bắn mình nhắm tịt mắt và hét toáng lên : " á á á ! Ma !!!"
Lại phải sau vài giây định hình . Nó mới phát hiện ra mình hố như bao lần.
-Trời đất ! Thiên Vũ !!! Sao lần nào anh xuất hiện cũng đầy kì bí như MA thế nhỉ ? Thật là sợ quá đi !
Vũ gãi đầu tặc lưỡi . Nghe nó nói , hắn nửa muốn phản bác nửa lại không . Nhưng chẳng lẽ bên hắn nó lại thiếu cảm giác an toàn đến thế sao? Hắn cũng muốn được như bao người con trai khác , được quan tâm , được chở che người con gái mà mình thương yêu .Mà điều đó thì hay chăng hắn chưa làm được bao giờ , dù đã rất rất cố gắng.
Lần này thì hắn quyết tâm thật sự . Điều đó "thấy rõ" vào giờ ra chơi ngày hôm đó.
……………
Thiên Vũ đụng độ nó ở hành lang . Đã quyết tâm rồi nên hắn sẽ đối xử thật nhẹ nhàng , tình cảm.
Từ đằng xa , một cảnh tượng như mơ , lãng mạn hết chê . Hắn vẫn tay đung đưa phẫy phàng và dần dần tiến lại một gần tới phía nó.
Sững người trong vài giây… Nó há hốc miệng bởi tiếng gọi "eo ẻo" của Thiên Vũ :
- Thoại My ! Thoại My à …
Nó lùi người về đằng sau mấy bước ra vẻ cảnh giác , sau đó nhanh chóng chuyển sắc mặt trở nên hình sự :
-Này ! Kiểu gì đấy hử ?
-Tôi đã bảo là sẽ không như thế nữa rồi cơ mà… Thấy chưa ? Lần này cô đâu có giật mình đâu , phải không Thoại My ? – Vũ đáp bằng giọng hí hửng , pha lẫn "tí tửng" hâm hâm .
Lúc này nó mới vỡ lẻ . Thật đúng là "khìn" quá đi mà . Nó trề môi trề má đăm đăm nhìn Thiên Vũ :
-Thà rằng anh cứ xuất hiện như ma như quỷ như ban sáng cũng được .Chứ cứ như thế này thì … Y chóc gã biến thái . Nói thật là hiện tại tui đang vô cùng hoang mang… Hoang mang thấy sợ luôn . Anh có thật là một boy không đấy ?
- Ơ….cô…. cô… - Vũ cứng họng không nói được gì .
Nó bật cười thích thú sau đó quay phắt 180 độ bước đi để lại Thiên Vũ trơ trọc đứng một mình . Mắt chữ O miệng chữ A : " Trời đất ơi ! Làm ơn cho con biết con phải làm thế nào đây ? Rắn cũng không được , mềm cũng không được là thế sao? "
Rồi lại sực nhớ đến chuyện khi sáng . Vũ đuổi theo nó một mạch thật nhanh . Hắn phải làm rõ chuyện này. Suốt hai tiết học vừa qua hắn đã khó chịu lắm lắm rồi.
-Đợi đã My !
-Gì nữa đấy? - Nó đáp , vẫn giọng hằm hằm "cổ điển".
- Khi sáng lúc cô nói chuyện với Minh Hoàng. Cô… xưng "em" với hắn ta đấy hử?
Nó vểnh mặt lên vẻ thản nhiên :
-Ừa ! Thì sao?
Thiên Vũ bỗng cười phá lên , dù trong lòng thì đang như có lửa đốt. Hắn cố tỏ ra vui vẻ :
-Thì đúng thế mà! Chẳng phải cô yêu hắn ta sao?
-Đúng là đồ hâm thì có ý ! Minh Hoàng là anh trai tui đấy ! – Nó trề môi nói , sau đó lại ngúng nguẩy bước đi . Tất nhiên Vũ vẫn chưa buông tha :
-Là…Là sao ?
-Mệt anh quá đi . Tui còn phải vô lớp nữa . Anh cứ tạm hiểu tui với Minh Hoàng yêu nhau đi cũng được ! – Nó đáp xuề xòa sau đó xông ngay vào lớp , không để cho Vũ có thêm cơ hội nói gì nữa .
Nghe nó nói , bỗng dưng hàng lông mày của Thiên Vũ xô lại vào nhau nhăn nhó. Xem ra hắn đang bực bội lắm .