Nó hừ một tiếng , tay chống nạnh :
-này… bây giờ là lúc để cho anh đùa cợt đấy hả ?? Black Rose đã đi theo chúng ta rồi … không phải là đơn giản đâu !!!
Riêng Hoàng – hắn vẫn là người bình tĩnh nhất trong cả hội , hắn nói :
-Bây giờ thì đi xuống khu bảo vệ , kêu họ cho xem lại đoạn camera , thì chắc chắn sẽ biết cô ta là ai !!
-Hay !! Có thế mà chúng ta không nghĩ ra nhỉ ?? Đi thôi !!!!!! – Bảo nói rồi kéo cả bọn cùng đi .
_______________________
Tới nơi.
-Sao cơ…???? Camera ở tầng 22 đã bị phá hỏng rồi ư …?? - Cả bọn thốt lên , coi như niềm hi vọng cuối cũng đã bị dập tắt…. tan biến…
Ai cũng cảm thấy vô cùng thấy vọng và thậm chí là cay cú. Rồi cả bọn lại tiếp tục lủi thủi về phòng . Bỗng , Vũ cất tiếng :
-Thôi… tốt nhất là bây giờ về nhà.. không ở đây nữa !!!
Bảo vội hỏi vẻ sốt sắng :
-Sao vậy ??? Cậu sợ Black Rose sẽ làm gì hả ???
Vũ yên lặng trong giây lát , sau đó hắn chập chừng nhìn sang nó và nói tiếp :
-Thoại My chính là điều tôi lo…!!
Nghe đến đây , nó khẽ giật mình , cái gì chứ ?? Hắn lo lắng cho nó cơ à…? Mà lo về điều gì mới được chứ ?
-Chúng ta đối phó với Black Rose thì vẫn còn có vẻ đơn giản ! Còn Thoại My… liệu con ngốc này có bị cô ta ám sát hay không ??
Nó bật cười ha hả đến vô duyên :
-Cái gì chứ ?? Ám sát à ?? hahahah…. Anh bị ám ảnh truyện trinh thám hả Thiên Vũ…?? Haha…
Vũ nóng mặt bừng bừng . Hắn chỉ muốn quan tâm nó hơn một chút , thế mà nó lại đùa cợt như vậy , thực lòng hắn khó chịu lắm.
- Đi về thôi !! Dọn dẹp đồ đạc , biệt thự hoàng tử vẫn là an toàn nhất !!! – Vũ chắc nịch một câu , Bảo và Hoàng cũng hơi tiếc nhưng không ý kiến , riêng nó thì vẫn cứ ý ới năn nỉ , luôn miệng bảo rằng sẽ không sao không sao . Tuy vậy , Vũ cũng chẳng thèm nghe mà đi xếp đồ luôn , một khi hắn đã quyết thì đừng hòng ai ngăn cản .
______________________
Chiếc limo mui trần cứ thế lao vun vút trên đường . Trời lạnh quá . Chiếc áo khoác bình thường cực kì ấm của nó nay chẳng thấm vào đâu , nó vẫn ngồi co ro , làn da bắt đầu tái dần .
Đôi mắt nó khép hờ , sau đó thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ , đầu khẽ dựa vào bờ vai vững chãi của Minh Hoàng . Vũ nhìn thấy , nghiến răng rồi tăng tốc.
“...Trong đêm khuya anh đã tăng ga nhanh hơn
Bỏ hết sau lưng liên quan những gì muộn phiền anh đã thấy...”
Bảo lắc đầu khó hiểu rồi nói Vũ giảm ga lại để cho nó và Minh Hoàng ngủ nhưng Vũ thì chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng :
-Tỉnh dậy càng tốt ! hừ…
Đang đà tốc độ thì Vũ chợt nhểnh mép cười , phanh gấp lại với hi vọng chấm dứt được cái cảnh mà làm hắn khó chịu đấy . Và kết quả là … Nó không còn dựa đầu vào Hoàng nữa mà lại nằm gọn trong lòng hắn một cách đầy tự nhiên , ấm áp và gần gũi . Điều này khiến Vũ chẳng vui một tẹo nào cả.
………………….
Tới nơi , Thiên Vũ chạy xe tới bãu sau của Biệt thự để đỗ xe . Hắn liền gọi và đây cũng là việc đầu tiên mà Vũ làm :
-Ê ! Thoại My , Minh Hoàng ! Dậy , dậy đi !!! Dậy !!!!!!!!!!
Và tất cả dường nư là vô ích , mặc cho Vũ cứ rát cổ họng – tức tối gọi , nó vẫn dựa vào người Hoàng mà ngủ và cả hai đều không hay biết gì.
Bảo cười trừ nhìn Vũ đáp :
-Vô ích thôi !!! Có ai chịu dậy đâu !! Thôi kệ đi , để cho họ cứ thế mà ngủ cũng được !!
Vũ nhăn trán , luôn miệng chống chế :
-Được cái gì mà được !! Ngủ ở đây muỗi cắn thì sao ?
-Cậu có nhầm không thế ? Khu vực của biệt thự được phun thuốc trừ côn trùng rồi cơ mà !!
-Nhưng … trời lạnh thì sao ?? – Vũ lắp bắp nói tiếp.
Bảo lắc đầu bó tay :
-Trông họ kìa ! Chẳng giống lạnh chút nào cả ! giờ đã muộn quá rồi , tôi vào nhà ngủ đây ! Tùy cậu đấy .
Vũ lầm bầm , thay đổi thái độ một cách vô cùng nhanh chóng :
-Hừ… hai người cứ ngủ “lì” ở đấy đi.. càng tốt… càng tốt nhé…!!!
Dứt câu , Vũ liền bước theo Bảo , lâu lâu lại quay người ngó ngó nhìn nhìn về phía chiếc xe , cảm giác thật khó chịu . Ya !!!!!!!
…………………………..
Cả đêm hôm đó , Thiên Vũ cứ trằn trọc mãi , lăn qua rồi lăn lại , sang trái rồi sang phải . Đầu óc hắn cứ nghĩ hoài tới cảnh nó và Minh Hoàng tựa vào nhau mà ngủ . càng nghĩ , hắn lại càng thấy lòng nặng trĩu . Lạ.