Nó lắc đầu , đáp :
-Chuyện gì…?? Đã có chuyện gì xảy ra… tui.. tui chỉ nhớ là mình ra Bãi sau để gặp ai đó… sau đó thì…. À….Black Rose… tui .. tui nhớ cái tên này…
Rồi bộ ba thay nhau kể lại sự việc cho nó nghe . Nó dần nhớ nhớ ra điều gì , nhưng xem chừng vẫn còn choáng váng và mệt mỏi lắm.
Chợt….
Hihihi…hahahaa…
Nó nhăn nhó khó chịu khi thấy ba bọn hắn cứ nhìn nó mà cười ..
-Sao vậy…?? Sao các anh lại cứ cười thế… bộ tui…
Nó chưa dứt lời thì Vũ đã nói :
-Hhaha.. cô đúng là đồ Rùa Mèo… xem cái mặt cô kìa… bác sĩ băng bó hết ý !!
-Sao cơ ? – Nó trề môi nói , tay cố với lấy chiếc gương . Trời đất quỷ thần ơi , gã bác sĩ băng mũi cho nó mà trông cứ như là con mèo ấy . Đủ mỗi bên má 3 sợi râu luôn mới ác chứ.
Bảo lấy nước cho nó uống – chỉ một ly nước thôi mà nó cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều rồi.
Nó khẽ cúi người tìm dép thì Vũ liền hỏi :
-Cô tìm cái gì thế ?
-Dép… chẳng phải là tui cần đi nấu ăn sao ??? – Nó nói và cứ tiếp tục mò mẫm .
Vũ xua tay , đẩy nhẹ nó lên giường lại và nói như thể ra lệnh nhưng chứa chan trong nó vẫn là chút tình cảm gì đó :
-Cô cứ ngồi nghỉ đi… nấu ăn nấu uống cái gì cơ chứ ?
-Ơ….. – Nó nói chẳng nên lời – mặt nghệch ra khó hiểu.
-Để bọn tui mua đồ về ăn , cô đang bị đau nên được miễn giảm !! Hiểu chưa ???
-Oh thế hả ?? yeah !! – Đang bệnh nhưng nó vẫn hò reo lên , trông chẳng giống đau chút nào cả .
-Cô bị như vầy là do tụi tui nên mới thế… chứ lần sau thì ốm lê ốm lết cũng ráng mà dậy nấu ăn nghe chưa !! – Vũ lăm le , mặt nhìn gian xảo đến khó tả .
-Để tôi với Hoàng đi mua đồ ăn cho , cậu ở nhà nhớ lấy thuốc cho Thoại My uống nghen !! – Bảo nói rồi kéo Hoàng ra , nãy giờ Hoàng chưa nói được lời nào với nó hết , hắn cũng nghệch ra một lát rồi cũng mau chóng đi theo Bảo.
Căn phòng trở nên im lặng hơn . Vũ không biết nói gì , nó cũng vậy . Rồi như nhớ ra điều gì , hắn rạng rỡ hỏi :
-Ê !!! Thoại My… lúc nãy .. cô có nhớ cô đã gọi tên ai hok ??
Nó chớp mắt :
-Sao cơ…??
-Ý tui là lúc nãy , cô đã gọi tên một người , cô có nhớ j hok ?? –Vũ hỏi dồn .
Nó cười , tay sờ trán :
-Chã nhớ !!
Vũ méo miệng :
- Lúc đó cô đang hôn mê thì tự dưng .. Thiên Vũ.. Thiên Vũ…!! Đó – cô đã như thế đó..!! Mà ko nhớ gì luôn hả ???
Nó trề môi , lòng thầm nghĩ : “ Thường ngày anh nói người khác ngốc nhưng thực tế thì anh còn ngốc hơn ý , lúc đó tui đang bất tỉnh thì sao mà làm chủ được bản thân , nói cá gì thì sao mà tui biết được ??” Nhưng với bản tính nghịch ngợm , ưa chọc phá người khác của nó thì nó lại làm bộ như là nhớ ra :
-À…nhớ rồi.. tui biết tại sao rồi ??
Vũ vội vã hỏi , nắm lấy tay nó :
-Sao ?? Sao ??
Nó giật mình , ngường ngượng vung tay ra :
-Bỏ tay tui ra đã cái nà…!!
Vũ giật tay lại , khẽ gãi đầu cười hì hì.
Rồi nó nói tiếp :
-Lúc đó…. Lúc đó… tui đang nằm mơ … mơ thấy .. mơ thấy….
-Mơ thấy cái gì cơ ?? Lại còn úp úp mở mở nữa… - Vũ nói , coi bộ hắn đang nóng lòng trông thấy.
Nó vừa cười khúc khích , vừa nói :
-hehehehe … tui mơ… thấy một con bò… mà cái mặt giống anh nên mới gọi Thiên Vũ.. Thiên Vũ …hahahahahah
Vũ tức như muốn sôi gan :
-Cô…cô thật là….
Nó nhún vai , mặt trơ tráo :
-Đó là tại anh cứ tò mò đấy chứ bộ… thực ra tui đâu có muốn kể !!!
Vũ giơ nắm đấm trước mắt nó đe dọa :
-Cẩn thận đó , Thoại My !!
Nó lè lưỡi , khẽ hếch mặt qua một bên :
- Tay anh bẩn quá… chắc nhiều vi khuẩn à nha…!!
-Cô muốn chết … - Vũ chưa kịp nói hết câu thì nó đã ôm đầu rồi ngất lịm đi . Có lẽ này giờ đùa giỡn nhiều quá trong khi đầu đang bị chấn thương nên nó mới như vậy .
Vũ vội vàng đỡ lấy nó , kêu lên :
-Thoại My…Thoại My…..
Rồi hắn đặt nó nằm xuống giường , thở dài khẽ nói :
-Chắc tại nãy giờ cô nói nhiều quá đấy mà…. Thôi… ráng nghỉ đi cho lại sức nhé Rùa !!
Biệt thự hoàng tử- Chap 40
Bảo và Hoàng vừa đi mua đồ ăn về là vào soạn ra ngay.
Chợt , Hoàng quay sang Bảo :
-Bảo ! Cậu không mua cháo à ??
-Cháo ..? Để làm gì ?? _ Bảo ngơ ngác hỏi .