Thời tiết vẫn chẳng có gì tốt đẹp hơn...
Trời âm u...mịt mù.... có lẽ sắp mưa....
.......Lạ.......
Giờ ăn tại Biệt thự hoàng tử....
- Mi-xi-xup của My nấu ngon thật đấy !! Quả là danh bất hư truyền...!! - Châu giơ ngón cái ám hiệu , khẽ cười duyên .
- Hihi... miễn khen !!! Nghe nhiều lời khen quá ... ngượng chết !!! - Nó pha trò đáng yêu.
Châu cười , nó cũng cười . Nhưng 2 nụ cười lại quá đỗi khác nhau. Nó cười rất tự nhiên , Châu thì ngược lại... đơn giản , vì Châu luôn cố cười đẹp nhất trước mặt Nhất Bảo .
Đang ăn thì Vũ chợt nhắc nó :
- Thoại My.... trưa nay cô nhớ lau nhà đó...!! Chiều nay 3 bọn tui có việc bận phải đi ra ngoài , khoảng 4h về ! Lúc đó nhà cửa phải sạch sẽ rồi đó... nghe chưa...??
- Được rồi....!!! - Nó uể oải gật đầu nói ..." Châu tới chơi mà lại phải đi lau nhà cơ đấy...?? Huhuhu...cái nhà rộng thế này ... lau xong thì chắc Châu cũng phải về mất tiêu...!!! hjx...!! Đúng là cái số nó hẩm hiu thiệt...!!"
...........................
13h ... thời tiết càng xấu hơn....
" Ông trời thật khó hiểu...!! Hôm qua còn nắng cơ mà ??"
Bộ 3 Vũ , Bảo , Hoàng vừa đi khỏi nhà . Nó cùng Châu chợp mắt một chút..
Chưa được 30 phút , nó đã lồm cồm bật dậy.... Thấy vậy , Châu liền hỏi :
- Sao ngủ ít vậy My ???
Nó trề môi đau đớn :
- Cậu nghĩ căn nhà này nhỏ như ổ chuột chắc...?? 4h bọn hắn về rồi .... tớ sợ lau không kịp bọn hắn lại kèo nhèo... mệt lắm !!!
- Uh...!! Thế cậu cứ làm việc nhé...!! Tớ ngủ 1 tí hihihi.. - Châu tinh nghịch đáp rồi tiếp tục ngủ.
Nó lau nhà dưới ... mệt....!!! Nhà cũng không bụi lắm... mới lau ngày hôm qua mà đã bắt lau lại rồi.... chán ...!!!
Đến lượt trên lầu thì nó lau một lát , sau đó có Châu trợ giúp. Mặc cho nó cứ nằng nặc 1 , 2 không chịu . Châu vẫn cứ cố chấp đòi lau nhà với nó . Thế nên nó đành xuống nhà lấy thêm 1 cây lau nhà nữa để 2 đứa cùng lau.
" Ngọc Châu tốt thật đấy !! Cậu ấy là tiểu thư cao quý nhưng vẫn muốn giúp mình làm những công việc như thế ... ở đời .. hiếm có ai như vậy...!! Mình phải trân trọng tình bạn này...!!! Nhất định !!!!" - Nó suy nghĩ , trong lòng hân hoan vui sướng , không phải vì Châu sẽ giúp nó mà là vì nó cảm thấy mình may mắn khi có một người bạn tốt tính như Châu.... cảm giác này... thật tuyệt vời....!!!
Chap 32
Chiều chiều... Châu cũng đã về....
Gió to hơn.... thời tiết xấu.... rất xấu.... mưa như muốn trút hết nhưng dường như vẫn chưa đến lúc ...!?
Nó thở dài..... nó cảm thấy hơi mệt mỏi.... nó có một linh cảm gì đó... xấu....
Nó nghe thấy tiếng râm ran bên phòng Thiên Vũ.... Một lát sau... Vũ xồng xộc chạy qua phòng nó , không gõ cửa... mà.....
" Rầm"
Vũ đạp cửa một phát rồi hòng học nhìn nó như một con hổ đói mồi...
- Thoại My...!! Cô... cô có lấy quả cầu thủy tinh của tôi không...??
Nó ngơ ngác không hiểu chuyện :
- Là sao cơ...?? Quả cầu nào....??
Vũ nhìn nó bằng ánh mắt ghê sợ.... còn kinh khủng hơn cả hàng ngày :
- Cô đừng có giả bộ ngây thơ...! Quả cầu thủy tinh có gắn những viên đá....!!!
Nó vẫn khăng khăng :
- Tui không biết...thực sự không biết mà....!!
- Thế trưa nay ai lau phòng tôi...?? Trước khi đi tôi vẫn còn thấy nó...!! - Vũ quát lên , đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nó.
Nó sợ hãi.... khóe mắt cay cay dù nó vô tội :
- Là tôi...là tôi lau...... Khi đó tôi và Châu chia nhau ra cùng lau trên lầu .... tôi lau phòng anh và phòng Minh Hoàng... còn Châu lau phòng Nhất Bảo và ngoài sảnh ...
- Vậy thì đúng là cô rồi...?? Nếu đúng là cô lấy thì nói thật... tôi sẽ tha thứ , chỉ đuổi cô đi mà không nói gì thêm ... còn nếu như để tôi phát hiện ... danh dự cô sẽ bị phá hoại.....!!! - Vũ hét lên.
Bảo và Hoàng nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại :
- Nếu cô lấy thì trả đi....
Nó gầm lên , lúc này 2 hàng nước mắt của nó đã giàn dụa trên má...
- Tôi không lấy...thực sự tôi không lấy mà.....huhu...sao lại đổ cho tôi.... thực sự không phải tôi... không phải tôi... anh nên kiểm tra lại đi....
Bỗng........Vũ đưa mắt nhìn vào góc giường rồi lấy ra từ đó một quả cầu thủy tinh nhỏ...
- Thì ra là nó ở đây...!! Đúng như tôi nghĩ.... đồ dối trá....đồ trộm cắp...!!!
Nó sững sốt..... trong cuộc đời... nó chưa từng bị ai c.h.ử.i đến mức như vậy... mà .. sự thật là gì ư ?? Nó bị oan... nó thật sự bị oan....