Tôi và cô ấy làm việc trong cùng một phòng của công ty, là một công ty khá lớn trên thành phố, nhưng tôi chỉ là một công nhân tép riu trong công ty này thôi, còn cấp trên của tôi là người nắm quyền sinh sát cái nồi cơm gia đình tôi, hơn nữa lại là người trẻ tuổi, ít nhất là trẻ hơn tôi, đẹp trai, có tiền đồ sán lạn.
Cái chết của con tôi, tôi cũng có trách nhiệm, nó mắc bệnh nhưng tôi không hề hay biết, nhưng trách nhiệm của mẹ nó càng lớn hơn. Lúc đó, cô ấy bận bịu công việc, thật ra là việc vụng trộm giữa cô ấy và cấp trên nên không ngó ngàng gì đến con cái nữa, mãi đến khi con bị ngất trong nhà trẻ, khi phát hiện ra đưa đi bệnh viện thì đã quá muộn, con tôi đã tắt thở.
Trước khi chết con tôi đã luôn ở trong tình trạng hôn mê bất tỉnh, giây phút sau cùng trước lúc lìa đời nó mới mở mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
Khi con chết, tôi vẫn chưa phát hiện ra cô ta ngoại tình. Lúc đó, tôi vẫn đang chìm trong nỗi đau đớn mất con. Còn cô ấy lúc đó đã công khai thuê phòng ở riêng với cấp trên. Điều đó hình như trong công ty ai cũng biết, chỉ mình tôi là không hay biết gì!
Tôi đang nghĩ ngợi lung tung, còn bác tôi vẫn không nói năng gì, chúng tôi cứ đứng như trời trồng trước nhà bác.
“Ôi trời! Cậu Hoa Tử à?”
Tôi nghe giọng nói kia rất quen. Một cô gái đẹp rực rỡ xuất hiện trước cửa, còn bác tôi có vẻ hoảng hốt khi cô ta xuất hiện, đó chính là chị họ tôi, chị ấy mặc áo vải thô đơn giản, khuôn mặt không chút son phấn. Chị tỏ ra vô cùng nhiệt tình.
“Chị à?” Tôi cười tươi, đây là lần đầu tiên tôi cười tươi trong chuyến đi thăm người thân này. Nhớ lại người vợ cũ của tôi - cái con mụ quỷ cái đó - tuy đẹp nhưng nếu so với chị họ tôi đây thật là một trời một vực!
“Sao không vào trong nhà ngồi?” Chị ấy vừa nói vừa bước đến cửa, rất tự nhiên kéo tay tôi vào nhà.
Bác tôi há hốc mồm, nhưng không nói gì, chỉ đóng vội cửa lại theo chúng tôi vào nhà.
“Rất may là hôm nay nhà chị có món ăn ngon, em thật có phúc đấy! Thật đúng lúc!” Chị ấy vừa nói vừa hớn hở bảo tôi ngồi xuống rồi chị xuống bếp pha trà.
Lần đầu tiên tôi về quê, đây là nhà mà ông nội tôi để lại cho bác, hai nhà lớn và bốn phòng nhỏ xung quanh, bên ngoài còn có một chái nhà lợp dài theo mái hiên và một nhà bếp. So với các nhà trong làng này thì đây là nhà thuộc loại lớn! Sau nhà còn có cả chuồng rộng để nuôi bò, lợn nữa chứ!
Bữa cơm tối thật thịnh soạn, có cả cá sốt cà chua, canh gà, hành tây xào trứng, tai lợn...
Trong bữa cơm này tôi được gặp mặt tất cả thành viên trong nhà bác gồm, bác, chị họ, anh con bác và vợ anh ấy. Con dâu bác đang mang bầu, mặt mày khá xấu. Ngoài con dâu bác là người lần đầu tôi gặp ra, còn lại tôi đều gặp một hai lần. Chị ấy trông già trước tuổi, vừa ngồi vào bàn ăn đã gắp chân gà lên gặm, bác trai lấy đũa gảy nhẹ vào đũa của chị ấy, chị ấy lườm lại!
Trong nhà, còn anh con trai đầu của bác, nhưng nghe nói anh ấy đi làm chưa về.
Chị họ tôi, không biết vì lý do gì mà lớn tướng thế rồi vẫn chưa lấy chồng. Chị hơn tôi một tuổi, thực ra chỉ hơn nửa năm thôi, chị ấy đẹp gái thế, cứ trông chị ấy làm cơm vừa rồi cũng có vẻ là người nhanh nhẹn hoạt bát, con gái như thế chẳng lẽ lại không lấy được tấm chồng nhà quê?
Tôi nhìn chị ấy mà đầu óc cứ nghĩ ngợi gì đâu đâu!
Mọi người trong mâm đều cúi đầu ăn, giống như kiểu đói lâu ngày ấy! Chị họ gắp cho tôi chiếc chân gà còn lại, chị cười híp mắt rất xinh nhìn tôi bảo: “Hoa Tử, cậu là khách quý trong nhà, làng này đến mấy năm mới có khách ngoài đến chơi nên mọi người trong làng này quên mất cả cách tiếp chuyện!”
Chị ấy đang khéo léo giải thích nguyên nhân tại sao mọi người trong nhà này lại có thái độ ăn uống tiếp khách như thế. Nhưng tôi vẫn thấy hoài nghi, có điều, tôi không thể không đón nhận ý tốt của chị, tôi nói:
“Thật ra em cũng đâu biết ăn nói gì, đều là người một nhà mà, khách sáo làm gì!”
Bác trai không nói gì, cúi đầu uống canh gà, bác húp một ngụm lớn, tiếng hút nước canh vào miệng kêu ọc ọc.
Tôi biếu bác năm trăm đồng, hình như sau khi nhận tiền sắc mặt bác mới vui hơn được tí. Tôi nghe bác ấy gọi anh Hai lên nói gì đó! Anh ấy tên là Xuân Tử, vừa đen lại vừa cao to khỏe mạnh.