-Giáng sinh vui vẻ!
Anh vui vẻ cầm món quà, mở ra. Một sợi dây treo điện thoại có hình mặt trăng và ngôi sao có gắn mấy viên kim cương (giả). Trong đêm tối, nó phát sáng lấp lánh. Minh mặt hơi ửng đỏ hỏi:
-Thích không?
-Rất đẹp, cảm ơn.
-Cậu thích là mình mừng rồi! – Minh cười.
Anh nhìn Minh mấy giây, rồi thò tay vào túi, lấy ra cái hộp nhỏ,
đưa cho Minh:
-Gì vậy?- Minh hỏi.
-Mở ra coi.
Tò mò, Minh mở ra, một cặp dây chuyền tình nhân. Mặt cậu nãy giờ đã đỏ lại càng đỏ hơn ,cậu nhìn cô tim đập loạn nhịp:
-Cái này?
-Không được hiểu lầm!- Anh nhíu mày.
-Ừ..ừ không hiểu lầm.
-Chỉ là tình bạn thôi.
-Mình hiểu.- Ngẩng lên nhìn Anh, Minh rụt rè hỏi – Mình giúp cậu đeo nhé.
Im lặng mấy giây, Anh khẽ nói:
-Được thôi.
Vòng tay qua cổ Anh, Minh móc cái móc vào. Nhìn sợi dây trên cổ cô, cậu lập tức muốn đeo ngay sợi kia vào. Vừa cầm sợi dây, Anh nói:
-Tôi đeo giúp cho.
Minh hơi ngẩn ra rồi gật đầu. Đeo xong hai người nhìn hai sợi dây trên cổ nhau cho đến lúc có một đôi ngồi gần đó cũng phải thốt lên:
-Trông họ thật đẹp đôi….
*
Đêm khuya, hai người đi sánh vai nhau trên đường, nghe những bài hát giáng sinh phát ra từ các cửa hàng bên đường. Lòng Anh chợt thấy ấm áp lạ.
CHAP 21: Em gái Minh!!!!!!!!!!!
Ngày hôm sau.
Tâm vừa thấy Anh đến lớp đã chạy đến, lăn xăn hỏi:
-Sao rồi?
-Cái gì sao?
-Tặng Minh chưa?
-Rồi.
-Cậu ta bảo gì không? -Tâm hớn hở.
-Hôm qua đi chơi vui không?- Anh lảng chuyện.
Tâm như bắt được người chia sẻ, lập tức tuôn một tràng:
-Thì hôm qua, lúc cùng nhau đi đó, mình có xin lỗi cậu ấy về việc chiếc áo, cậu ấy nói không sao, nhưng lại bảo là: “Lần sau mua khăn nhé, khăn không có mác đâu!” Hu hu, xấu hổ chết đi được…-Tâm ngửa mặt lên trời than thở.
-Ha ha. -Tên Minh không biết đã đến từ bao giờ, ngồi nghe thấy vô cùng thông cảm cho Tâm nhưng lại không thể nhịn được cười.
Thấy Minh cười, Tâm nghiến răng, tóm cổ áo cậu, lôi sợi dây trong áo ra:
-Đừng có tự sướng, đàn ông là sinh vật thật khó chiều.
-Khó chiều? Sinh vật?-Minh ngơ ngác.
-Đúng, họ chỉ là sinh vật biết mặc đồ thôi, hơn nữa tính cách quái đản hơn cả con gái. Hứ- Tâm tuôn thẳng vào mặt Minh.
-Tớ tưởng, con gái đẹp mới khó chiều? -Minh ngơ ngác.
-…Cũng đúng…-Sau một hồi suy nghĩ, Tâm thả tay đang túm cổ áo Minh ra. -Hồng nhan thường bạc mệnh, sống được lúc nào phải tranh thủ lúc đó…-Tâm gật gù.
-Giờ làm gì còn hồng nhan bạc mệnh nữa..-Minh cười.
-Đúng đúng -Tâm gật gù- Giờ thì hồng nhan bạc triệu, haha…
Hai người bật cười ré lên mà không nhận ra cái volume vô cùng to của mình. Anh nhíu mày nhìn sang họ, hỏi:
-Chủ đề của câu truyện là gì?
Tâm ngừng cười, quay sang nói:
-À, hôm qua lúc Khánh đưa tớ về, có tặng tớ một món quà, cho cả cậu nữa này. – Tâm đi về chỗ, lấy ra một món quà nhỏ, đưa cho Anh- Hình như là của anh Nam thì phải!
-Nam?- Minh ngừng cười, nhìn món quà, lại nhìn Anh, cô không hề biểu hiện gì ra khuôn mặt.
Đón lấy món quà trong tâm trạng không hào hứng, xong Anh hỏi Tâm:
-Cậu giữ nó giùm tôi nhé?
-Hả? Không đâu!- Tâm lấy tay xùy xùy- thế không được hay cho lắm.
-Vậy để tớ giữ giùm cho- Minh cướp món quà, ngắm lên ngắm xuống, xong khẽ kéo cái nơ ra.
-Ê, sao lại làm vậy? -Tâm vội lấy lại.
-Cậu ấy đâu có thích.-Minh càu nhàu.
-Nhưng cậu vẫn không có quyền.
-Cậu vẫn còn lưu luyến cậu ta hả?
Minh đưa món quà ra sau không cho Tâm với, lúc đó Anh với lấy món quà, nhíu mày nói:
-Ồn ào…
Hai tên mệnh ai nấy im miệng thin thít, Anh mở quà. Là một tấm bưu thiếp có in hình trường học của Nam, vài bức ảnh của Nam. Một lọ nước hoa hương táo xanh và một bức thư. Trong đó chỉ có ngắn gọn ” giáng sinh vui vẻ, tôi ở đây luôn nhớ về em! ” Tâm xuýt xoa:
-Ui, anh Nam lạnh lùng vầy mà, cậu có phước lắm đó nhé Anh, nhưng nghĩ lại, 2 người lạnh lùng thì nói cái gì với nhau nhỉ, chắc nói 3 câu thì im lặng 2 câu nhỉ. hi hi…
Vừa bật cười xong, Tâm lập tức im bặt, nuốt nước bọt, có 2 đôi mắt đang nhìn cô với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, cô nói gì sai sao?????????
Tết dương lịch.
Trường Anh được nghỉ một tuần, vừa là nghỉ tết vừa là nghỉ giữa học kì một. Anh nghĩ mình nên về nhà, nhưng nằm cả buổi tối đầu cô vẫ có tư tưởng không muốn về. Làm sao giờ?? Mà thôi, chả về sớm thì tết nguyên đán cũng phải về. Chả về sớm vẫn phải về muộn. Thôi thì về luôn vậy. nghĩ vậy, cô đứng dậy sắp sếp đồ để mai bắt xe đi sớm.