_Sao?
Nó rối rít:
_Anh không thấy hả? Đó là biệt thư ma!
Thường Khánh đưa tay rờ trán nó:
_Cô bị cảm lạnh thật rồi..... Đó chỉ là một ngôi nhà bình thường thôi!
Nó định cãi lại, nhưng lại thôi, người như hắn làm sao hiểu được những “lời lẽ cao siêu” của nó, nó chỉ gạt tay Thường Khánh ra, và tiếp tục nghĩ ngợi trong vài giây “Chắc là biệt thự ma rồi... Vậy thì chắc chắn đây phải là 1 trong những “Đường Ma”- Nó giật bắn khi nghĩ đến đó.....Một chuỗi sự việc hiện ra....Biệt Thự của Hy Vân... Đường Trần Phú...gần đường......Nó lờ mờ đoán ra đây là đường jie, nhưng hok dám chắc, vì biết đâu lúc nó ngủ hắn đã cõng nó đi tít tắp xa xăm, xa cả hai con đường Trần Phú và Trần Hưng Đạo rồi........
Nhưng biết đâu chuyện ấy hok phải con mèo gây ra, cũng hok phải từ trí tưởng tượng của nó. biết đâu đây chính là con đường ấy....... Nó liền hỏi:
_Đây là ở đâu?
- Đà Lạt chứ đâu....
Nó giãy đành đạch:
_Ý tui hỏi đây là đường nào?
Hắn bình thản trả lời:
_Đường Trần Hưng Đạo....
Nghe xong ba chữ “Trần Hưng Đạo” là nó chẳng còn ú ớ gì được nữa...” Đường Ma”, ít xe cộ lưu thông, hèn chi thấy “im ắng” hẳn, zậy mà lúc đầu nó còn tí tởn sung sướng nghĩ rằng sẽ “dễ ngủ hơn” đấy, hjx, thật là đáng sợ!
Nó cứng đờ như cục nuớc đá ở ngăn đông của tủ lạnh, mặt chuyển sắc, khi biết là một con mèo thì mặt nó còn hồng hào lại được một chút, nhưng bi h thì bắt đầu trắng nhách trở lại....
Thường Khánh có vẻ cũng buồn ngủ rồi, bây giờ cũng phải 12h đêm rồi chứ ít à, nên anh chàng hok để ý đến thái độ của nó.
_Tui zề phòng đấy Cô đóng cửa lại rồi đi ngủ đi!- Hắn “nhẫn tâm” thốt lên.
Nó nghe như “sét đánh ngang tai”, vội nắm cánh tay hắn kéo lại:
_Đừng đi!
_Cô phiền thật đấy! Không về phòng thì tui ngủ ở đâu hả?- Hắn nói rồi gỡ tay nó ra, nhưng nó vẫn siết chặt như sợ mất báu zật.
_Anh ngủ ở đây đi!
Chính nó cũng hok ngờ mình zừa nó câu đó. Nhưng biết làm sao được, có đưa dao kề cổ nó, nó cũng hok dám ngủ một mình lúc này, nó rất, rất, rất sợ ma!
Tình huống “bất đắc dĩ” mà.
Hắn kinh ngạc, nhưng hok để lộ điều đó ra ngoài:
_Cô tâm thần rồi hả..... Có đứa con gái nào lại đòi ngủ chung phòng zới con trai chứ!?
Nó bỏ ngoài tai hai chữ “tâm thần” mà Thường Khánh vừa “ban” cho nó:
_Năn nỉ anh đó, anh ngủ trên nệm, tui nằm dưới đất cũng được, miễn là anh đồng ý ngủ ở đây!
Lần đầu nó “hạ thấp mình” với hắn như thế! Gì cũng được, miễn có người ngủ chung, tại cái tật sợ ma mà ra cả!
_Không bao giờ!- Hắn cứng giọng...
_Đi mà...-Nó xuống nước
_Cô hok sợ ....lỡ giữa đêm, tui...nổi “thú tính” thì sao?- Chắc chắn là không có chuyện này rồi, Thường Khánh chỉ doạ nó thuj.
Nó thừa biết hắn hù nó, nên nói cứng:
_Thì tui sẽ cho anh nát đòn chứ sao!.....-Rồi nó trở về với vẻ mềm mỏng, chắc vì quá sợ ma nên mắt nó bắt đầu ngấn nước....- Làm ơn đi mà......
Oải thật! Mật độ những lần nó tỏ ra yếu đuối trước mặt tên này cứ tăng lên vùn vụt.
Thấy nó sắp khóc, Thường Khánh cũng xiu xiu, hắn sợ nước mắt con gái nhất mà, zới lại hắn cũng chả yên tâm khi thấy nó thế này, giữa đêm mộng mị jie đó rồi hét ầm lên thì không chỉ Thường Khánh, mà cả khu này sẽ mất ngủ cả đêm mất!...
_Thôi được rồi...... Để cô khóc nữa thì có mà nhà nghỉ của người ta cũng trôi mất!
Nước mắt nó rút ngược vào trong:
_Thật hả?- Ánh nhìn rạng rỡ.
_Uh..Nhưng mà để tôi zề phòng lấy chăn & gối đã.....Cô bỏ tay ra đi- Thường Khánh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh mặc dù hắn đang rất muốn cười vì cách cư xử cứ như con nít của nó.
_Không được!- Nó vẫn khư khư giữ chặt tay Thường Khánh- Lỡ anh chuồn luôn rồi sao? Tui đi zới anh!
Nó gút lại rồi cùng Thường Khánh qua bên kia phòng lấy thêm chăn gối, nó có chịu bỏ tay ra đâu! Chắc sợ Thường Khánh chạy mất, thế nên đi với Thường Khánh mà chả khác chi nó đang áp giải tù nhân......
Sau khi hai đứa đã trở về phòng nó.
Vì là phòng đơn của một nhà nghỉ rẻ tiền nên không gian tuy nhỏ nhưng rất trống, chả có cái gì ngoài chiếc giường kia có thể làm nơi để “ngáy” cả. Nó đã khăng khăng nói rằng sẽ nhường giường của mình cho Thường Khánh nếu anh chàng chịu ngủ ở phòng nó..... Nên bây giờ, nó đành phải ngủ dưới sàn thôi....