* * *
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm và thực hiện nghiã zụ rửa chén, nó liền 3 chân 4 cẳng chạy
lên lầu học pài (để tối coi phim). Đang nghiền ngẫm mấy công thức Hóa học cứng nhắc thì
bài hit The Foolish love/Pabo Sarang cũa " thần tượng đẹp zai" vang lên từ cái iPhone bé
bỏng của nó. Nó nhìn vào,lẩm bẩm "Số ai lạ hoắc? " rồi nó bắt máy :
_Alo^, ai đấy ạ?
Bên kia không có tiếng trả lời, nó lập lại:
_Dzạ alo^?
Nghe giọng, nó nghi nghi, nhưng vẫn chưa chắc, nó lại hỏi:
_"tui" là ai?
Đầu dây bên kia thoáng im lặng rồi nói:
_Biết ngay là anh mà, sao anh bjk số tui?
_Anh có khùng cũng zừa zừa thôi chứ! Anh bjk là ngày mai kiểm tra 15' hok, để tui học bài
nữa chớ!-Nó la oang oác trong điện thoại.
Nó nói như hét:
_Hok, một trăm lần hok!-Rồi nó cúp máy cái cụp trong sự ngỡ ngàng của anh chàng.
Nó quăng cục cưng lên nệm, càu nhàu:
_Khùng! Học bài thấy tía đây mà đòi đi dạo!-Nó liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 8 giờ. Nó cầm
cuốn tập đọc đi đọc lại mà chẳng zô đầu đc chữ nào. Vứt cuốn tập sang một bên, nó gục
mặt xuống bàn. Cái iPhone lại rung lên .Nó vội nhào tới chụp. Vừa bắt máy lên thì:
Nó nói ngang:
_Tui thick thế đấy, sao nào?
Thường Khánh thở hắt ra, giọng "ông chủ"
Nó chợt nhớ đến cái "hợp đồng" hôm bữa , nghĩ thầm: "Dù gì cũng học hok zô, thôi
kệ....".Nó làm giọng kiêu :
_May cho anh vì tui là người coi trọng lời hứa đó! Gặp nhau ở đâu đây?
Nó trợn trắng, vội kéo rèm kửa nhìn xuống, đúng là có một hotboy (theo lời của mấy nhỏ
mê zai đẹp) đang đứng đó thật. Nó vội nói:
_Chờ thui thay đồ rồi xuống ngay!
Nó mở banh cái tủ ra, nhìn sơ wa rồi chọn lấy đại một chiếc sơ mi kiểu màu trắng đen, có
cái nơ ngay cổ và một chiếc jeans bó màu đen. Sau khi thay đồ, nó lập tức "vèo" xuống
nhà dưới, không wên chộp lấy em dế iu nhét vào túi.
_Đi đâu thế?-Anh nó ngước lên khi có tiếng chân thình thịch dọng xuống cầu thang.
_Em đi đây một tí-Nó trả lời, hok nhìn ông anh
Anh nó vội dặn với theo:
_Về sớm nghe chưa!
_Zạ!!!!!!!
Bây giờ thì nó đang đứng trước mặt Thường KHánh, thở hồng hộc như vừa nới thi điền
kinh. Anh chàng nhìn nó nói:
_Tôi có dọa giết cô đâu mà chạy chi cho zữ zậy?
( kênh truyện chấm prồ)
Nó chống hai tay lên đầu gối, vừa nói vừa thở:
_Sao cũng đc...kệ tui....
Anh chàng khẽ nhún vai:
_Được thôi.....
Hai đứa bắt đầu lê bước trên con đường trải dài hai tầng cây cao . Không khí im ắng bao
trùm. Nó đi với hắn mà như bước cùng một cái xác không hồn,vì hắn hok chịu nói năng gì
cả. Nó đành bắt chuyên trước:
_Đi như thế này thôi sao, zậy sao anh không đi một mình luôn cho rồi!
Thường Khánh way sang nó:
_Đi luẩn wẩn mãi tự nhin đến nhà cô....
_MÀ sao anh bjk nhà zới số DĐ của tui, đừng nói là theo dõi tui nghen!
_Xì, thèm ak!
Một lần nửa không khí tĩnh lặng lại bao trùm lên hai đứa. Lần này Thường Khánh bắt
chuyện trước:
_Chắc cô biết cô ả hồi chiều là ai....
_uhm, là vị hôn phu của anh chứ gì...
_Hôn phu cái đầu cô ý- Hắn cốc lên đầu nhỏ.- Tụi tui là bạn từ nhỏ, hai nhà lại là mối làm
ăn với nhau từ đời ông nội tui lận, nên hai đứa bị ng` lớn kết hôn ước cho nhau, hồi nhỏ cô
ấy dễ thương lắm, lớn lên thì lại chanh chua đanh đá như bà mẹ của cổ...Càng ngày càng
wá đáng, tui mà nói chuyên thân thiết với cô gái nào # thì cô ấy lại ***g lộn lên...riết rồi
không chịu đựng đc, tui phải trốn đi nè....- Hắn kể một hơi...không kịp thở.
Nó liền nhảy ra xa hắn 1 mét 60, nói:
_Nguy hiểm chết người!
Thường Khánh lắc đầu:
_Cô zữ như cọp thế thì cô ấy làm gì được cô mà nguy hiểm!
Nó thét lớn làm người ta nhìn nó "đắm đuối":
_Tui zữ kệ tui, hok liên wan đến anh!
Anh chàng cười khúc khích, nó nén giận, hỏi:
HotLine : 0966.800.621![]()