Quan khách bắt đầu xôn xao. Thường Khánh bước ra khỏi bục, cúi đầu tạ lỗi với những vị khách ngồi phía dưới, rồi “dứt áo ra đi”. Đến trước mặt Hy Vân, anh chàng dừng lại, nói:
_Xin lỗi nếu tôi làm tổn thương cô. Nhưng cô thừa biết rằng từ đầu tôi đã không chấp nhận chuyện này!
Nói rồi anh chàng bỏ đi một nước. Hy Vân thẫn thờ, đứng yên như trời trồng nhìn theo anh chàng. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến cô ả không biết phản ứng ra sao.
------------------------------
Hy Vân gần như là bị sốc. Cô nàng không thèm thay lễ phục ra, mà cứ để như thế và alô cho vệ sĩ đến, hộ tống mình về nhà, ngay khi Thường Khánh đi khỏi.
Kẹt xe.Trong xe. Cô nàng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thường Khánh bỏ đi cứ như đùa, làm cả hai gia đình mất mặt trước bao nhiêu người. Cục sĩ diện của ông Luân- ba Hy Vân rất to. Khỏi phải nói ổng sốc cỡ nào khi “rể quý” dứt tình với cô con gái cưng của mình trước mặt cả ngàn người.
Hy Vân là người bị “quê” hơn ai hết! Đường đường là một đại tiểu thư xinh đẹp, học giỏi, lại giàu có, chưa bao giờ thua kém bất kì ai. Vậy mà lại bị “vị hôn phu” đá một cách công khai và phũ phàng như thế.
Ánh mắt cô nàng sắc lại dần khi nghĩ đến điều đó. Hy Vân khẽ nói:
“Thường Khánh, anh sẽ phải trả giá. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để anh đau khổ”
Vừa lúc đó, ánh mắt Hy Vân chạm phải một người đang mặc hanbok và chạy như bay trên vỉa hè. Ban đầu, Hy Vân chăm chú nhìn vì thấy lạ, nhưng một lúc sau, khi người đó quay mặt lại, Hy Vân liền nhận ra đó là ai...Gương mặt cô ả ghét đến tận xương tủy, làm sao mà quên được chứ!
Một ý nghĩ lóe lên, Hy Vân búng tay cái póc, gọi vệ sĩ, môi nở một nụ cười nham hiểm.
----------------------------------
Thường Khánh vừa về đến nhà.
Anh chàng thả người lên nệm....Gánh nặng như được trút bớt...Dù anh chàng cảm thấy rất thương và tội cho mẹ mình. Nhưng mà, rõ ràng việc bà í giả bệnh để lừa anh chàng như thế thật không dễ chấp nhận....
Đang suy nghĩ miên man thì điện thoại anh chàng đổ chuông.
_Alo^
Con nhỏ cứ đinh ninh rằng lễ đính hôn bị hủy do con bạn mình “ra tay” phá đám.
_Sao cô biết?
_Thùy Anh chẳng phải đang ở Hàn Quốc sao?- Gịong Thường Khánh ngạc nhiên, chẳng hiểu con Lam nói gì.
Nhỏ Lam chưng hửng một lát, rồi nói:
_Không....
Thường Khánh lờ mờ đoán ra câu chuyện nó về nuớc để thực hiện “phi vụ của trái tim”.
Anh chàng trấn an con Lam:
_Tôi sẽ đi tìm cô ấy…Cô yên tâm!
Nói rồi Thường Khánh dập máy, lòng vừa mừng vừa lo, mừng vì nó đã thoát khỏi vụ hôn ước sắp đặt với Shin, lo là vì anh chàng không biết bây giờ nó đang ở đâu và ra sao….
Quơ vội chìa khóa chiếc Mer và cái áo khóac trên bàn, anh chàng vừa địnhbước ra khỏi phòng để đi tìm nó thì điện thoại lại nổi nhạc- bài Tell Me Goodbye của BigBang.
Đang vội nên anh chàng không nhìn xem ai gọi.
_Alo^
_Có chuyện gì không?- Anh chàng lạnh lùng.
_Nếu cô gọi điện để trách móc, thì xin lỗi, tôi không có thời gian!- Nói rồi Thường Khánh định cúp máy thì cô ả ngăn lại.
Nghe Hy Vân nhắc đến nó, Thường Khánh liền linh cảm rằng đã có chuyện không lành.
_Cô đã làm gì cô ấy?- Gịong nóng lòng pha chút tức giận.
Hy Vân cười hiểm độc, chậm rãi tiếp:
HotLine : 0966.800.621![]()