Haizzz, nghĩ lại, không đúng nha, Trình Thiếu Phàm thường ngày lịch làm việc kín đặc, sao mà lại có thời gian tham gia tiết mục phỏng vấn? Cậu ta không phải ghét nhất bị đưa lên phương tiện truyền thông đó sao? Không được, anh phải ngó qua một cái.
Vì thế, anh theo sát hai cô gái kia ra tới đại sảnh, Trình Thiếu Phàm bây giờ đúng là đang tham gia tiết mục phỏng vấn nhân vật kinh tế!
Trên màn hình lớn, chỉ thấy một người dẫn chương trình mặt mày xinh đẹp thẹn thùng nói. “Trình tiên sinh, ngài có thể đồng ý yêu cầu của nhiều người, cho chúng tôi biết một chúng về mẫu bạn gái tương lai của ngài không?”
“Kì thật, tôi đã sớm có đối tượng trong lòng rồi, chỉ là chờ cô ấy lớn lên mà thôi.” Trình Thiếu Phàm cực kì nho nhã ngồi đối diện người dẫn chương trình, mười ngón tay đan vào nhau.
Vẻ mặt người dẫn chương trình dường như trầm xuống, nhưng phong thái được huấn luyện hằng ngày rất chuyên nghiệp, cô ta cứng rắn bày ra khuôn mặt tươi cười, nói ra nghi hoặc trong lòng. “Nói như vậy, Trình tiên sinh đã có bạn gái?”
“Trước mắt là không có, ngày mười lăm tháng tám là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của cô ấy, tôi hy vọng tiết mục này được phát đúng ngày đó, hy vọng cô ấy có thể xem được, điều quan trọng nhất là cô ấy có thể hiểu được, tôi đang thổ lộ với cô ấy.” Anh trả lời rất rõ ràng rành mạch.
Người dẫn chương trình bị anh làm cho thất kinh, nhất thời ngu ngơ.
“Như vậy, bây giờ anh định nói lời tỏ tình sao?”.
Trình Thiếu Phàm tự nhiên cười, rồi nói. “Đúng vậy,nhưng bây giờ có một chút chắc chắn trong tay tôi cũng không có, cô ấy có phần ngây ngây ngốc ngốc, giống như một đứa trẻ chẳng bao giờ lớn lên, tôi còn sợ cô ấy không hiểu được tôi đang thổ lộ với cô ấy đấy.” Nghĩ tới bộ dạng ngốc nghếch của Tô Tiểu Lai, anh bất giác nở nụ cười. “Kỳ thật, những gì cô ấy yêu thích tôi đều biết, cô ấy thích nhất là khoai tây chiên, thịt nướng, bảo bối của cô ấy là bộ truyện tranh nhiều tập Doreamon, cô ấy thích uống nước chanh nhất, thích nhất là ôm gấu bông ngủ, còn hay ngáy ngủ, cô ấy chẳng thể kiêng ăn được, nhưng chỉ có duy nhất cà phê là không uống…”.
Hai cô gái kia đã không kiềm chế được xúc động. “Trời ơi, cô gái nào mà được anh ấy xem trọng đến thế chứ, thật là hạnh phúc nha.”
“Tớ vẫn nghĩ những rùa vàng tuyệt phẩm như thế đều phong lưu, anh ấy đã đánh vỡ quan niệm sai lầm của tớ, anh ấy thực sự rất hoàn mỹ mà.” Tiếp theo, cô gái ấy lắc đầu, cảm thán nói. “Chỉ tiếc là, anh ấy đã thành hoa có chủ.”
Chương 28. Tỏ tình vào sinh nhật [2">
Dịch Xuyên Thần đứng trước TV nhất thời chấn động, không hề để ý đến những lời nói mơ màng của hai cô gái mê trai kia. Kia có phải Trình Thiếu Phàm kiệm lời, luôn chỉ nói nửa câu cần nói dù khi đang đùa mà anh quen không? Không ngờ được từ miệng cậu ta mà cũng bật ra được những lời dịu dàng như vậy, không ngờ được cậu ta cũng có thể thổ lộ một cách lãng mạn quá mức như thế, càng không ngờ được nhất nữa là người mà cậu ta đang thổ lộ là Tô Tiểu Lai, người đã N năm làm em gái của mình.
Nghĩ vậy, anh không khỏi lo lắng cho La San, kỳ thật từ đầu anh đã biết Trình Thiếu Phàm chỉ xem cô ấy là em gái, khi đó anh cũng đã cố khuyên cô nhưng tình cảm của cô đối với Trình Thiếu Phàm dường như là một thứ tình cảm cố chấp.
“Tớ mặc kệ, đời này kiếp này tớ chỉ yêu mình anh ấy, cậu hiểu không? Lần đầu tiên tớ gặp anh ấy, khoảnh khắc anh ấy mỉm cười hỏi tên tớ, tớ không tự kiềm chế được mà yêu anh ấy, đó là nụ cười đẹp nhất mà tớ từng được thấy. Lúc ấy tớ đã nghĩ, có phải ông trời thương tớ, trước đây làm tớ mất đi người thân nhất, bây giờ thì lại làm cho anh ấy bước vào cuộc đời tớ, tóm lại, tớ sẽ không buông tha anh ấy.”
Đó là nguyên văn lời La San.
Chương trình vừa kết thúc, Tô Tiểu Lai ôm bụng đi ra từ phía nhà sau, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dịch Xuyên Thần đang đứng ngẩn ngơ trước màn hình lớn, bước nhanh đến bên cạnh anh, huơ năm ngón tay mảnh khảnh, nói: “Nghĩ gì vậy? Sao lại thất thần thế.”
Dịch Thần Xuyên thu hồi suy nghĩ, cười mỉa: “Không có gì, chờ em thôi, đi nhé?”
********
Công viên nước.
Dịch Xuyên Thần đứng ở lan can bảo hộ nhìn Tô Tiểu Lai ôm phao cứu hộ, dường như đang chơi rất vui, anh không hiểu được có gì mà cô thích thú đến thế, “Em Tiểu Lai à, em ôm phao cứu hộ cười ngây ngô gì đấy? Không thèm quan tâm anh chút nào cả.”