Nếu nói lúc cô tiễn Từ Tố là lòng buồn vô hạn, thì tâm tình cô bây giờ có thể dùng từ thất điên bát đảo để diễn tả.
Bây giờ cô có thể đổ lỗi cái gì, đổ lỗi di động không kêu sao? Cái đó không phải tự mình gieo gió thì giờ phải gặt bão sao?
Cô biết anh trai không hay nhắn tin, vậy mà hôm nay cô nhận được không biết bao nhiêu tin nhắn, cô nên cảm thấy mình có bao nhiêu may mắn đây hả trời? Hơn nữa, kiểu tin nhắn của anh trai là: nội dung như đao, đao đao trí mạng.
Dọc theo đường đi, tâm tình Tô Tiểu Lai cứ không yên, ánh mắt nhìn chằm chằm ánh đèn khuya qua cửa kính xe, nhưng trong đầu toàn hiện lên vẻ mặt tức giận của Trình Thiếu Phàm.
Ở đằng trước, tài xế taxi nhiều chuyện muốn tám chuyện với cô, “Cô gái trẻ, đã muộn thế này rồi, cô vội vã đi gặp bạn trai hả?”. Ông ta còn đắc ý cười to.
Tô Tiểu Lai lửa bốc lên đỉnh đầu, ông cứ thế mà lái xe ông đi, vô duyên thế, mắc mớ gì mà tám chuyện vậy hả, từ trước đến nay vẫn hay gặp đàn bà lắm chuyện, không ngờ đàn ông cũng nhiều chuyện không kém… Nghĩ lại, thấy có chút kì quặc.
Cô thu lại lửa giận chẳng cách nào phát hỏa, chồm lên hỏi tài xế. “Bác à, trên mặt cháu viết chữ ‘vội’ rất to sao?”
Ông bác tài xế vẻ mặt thay đổi một chút, qua vài giây mới thản nhiên nói. “Trên mặt không có viết chữ, nhưng dưới chân đã thể hiện chữ ‘vội’ vô cùng vô cùng to đó”.
Dựa lại vào ghế, bây giờ đến mấy ông bác tài xế cũng hài hước như vậy sao? Tô Tiểu Lai căn bản không để ý đến ông ta, nhưng vẫn có chút quan tâm nhìn xuống chân mình xem thử, kêu lên một tiếng sợ hãi. “A a a sao mình lại quên mang giày thế này?”. Xem ra cô đúng là rất vội mà, mang đôi dép lê đỏ đi trong nhà, đúng là cuộc đời này còn gì xấu hổ hơn, nhưng ông bác này quan sát cũng tinh tường cẩn thận quá đi, đúng là cực phẩm nhiều chuyện!
Ông bác đó nắm chặt vô lăng cười to không ngớt.
Bất tri bất giác cô đã ở trước cửa nhà Trình Thiếu Phàm tự lúc nào, bồi hồi ở cửa nửa phút, cố lấy dũng khí, rút ra chìa khóa mà hồi đó anh trai đã ném cho, mở cửa.
Vừa vào cửa, trong phòng tĩnh lặng vô cùng, cả căn nhà bao trùm bóng đêm làm Tô Tiểu Lai phấn khởi vô cùng, ha ha, anh trai không ở nhà, cái này đúng là tín hiệu làm người ta mừng như điên như dại đó mà.
Cô rón rén bước ra phòng khách, tính tắm rửa một lúc rồi đi thẳng đến phòng ngủ, như vậy thì anh sẽ không mắng cô được, ít nhất thì đêm nay cũng không mắng được, Tô Tiểu Lai mang tinh thần A Quy ở lại quấy phá [1">.
Tô Tiểu Lai lấy quần áo đi tắm, đụng tay đến nắm cửa phòng tắm, nhưng nó tự nhiên lại xoay nửa vòng ngược lại, cạch một tiếng, cửa mở.
Tô Tiểu Lai choáng váng, quần áo ôm trong tay rơi xuống đất.
Cái quái lạ gì vậy……………
Bầu không khí này cực giống trong phim ma Nhật Bản, làm cô bắt đầu miên man tưởng tượng…………
Ngay lập tức cô che lỗ tai, hét to một tiếng : “Có maaaaaaaaaa………..”
Sau đó bỏ chạy.
Lúc này, cửa mở.
Âm thanh trầm thấp truyền đến : “Chạy cái gì? Là anh đây”.
Tô Tiểu Lai quay đầu, xoay người.
Lại là một tiếng hét to. “A………”
Chương 16. Trung thực
Tô Tiểu Lai mở to mắt, lắp bắp nói: “Anh, …anh, anh tại sao lại không mặc quần áo?!!!”
Đầu cô có chút hỗn loạn, tuy ở dưới trướng của Từ Tố và Lí Ly, cô thật sự đã xem qua không ít, nhưng dù sao cũng là cách một lớp màn hình, xem nhiều thế nào cũng không có cảm giác chân thật. Nhưng mà bây giờ, bây giờ, một-người-đàn-ông-thật-sự!! Một người đàn ông thực sự đang quấn khăn tắm, đứng cách cô không quá một thước, cái hiện trạng cảnh xuân phơi phới này làm cô có cảm giác mình hít thở không thông.
Lúc này phòng tắm đang lập lờ mờ ảo hơi nước, không khí thoảng mùi hương thơm ngát, mặt cô bắt đầu nóng lên, lập tức trở nên đỏ bừng.
Trình Thiếu Phàm không chút để ý đến sự bối rối của cô, khoanh hai tay lại, chớp mi mắt nói: “Thế sao em còn nhìn?”
Cô lại càng bối rối, mặt phút chốc chuyển từ hồng sang trắng bệch. Nếu không phải bởi vì dáng anh còn chuẩn hơn những diễn viên nam vốn đã nóng bỏng trong phim thì em sẽ không phải không khống chế được mà liếc nhìn nhiều như vậy. Nếu anh nuôi mà biết được ý nghĩ của cô lúc này, đảm bảo xác sẽ không toàn thây.
Đúng lúc đó, Trình Thiếu Phàm xoay người nhặt quần áo vương vãi trên đất, trong đó còn có quần lót đáng yêu của cô.
Mặt cô thoắt chốc lại đỏ bừng một lần nữa.