“Tớ đã sớm nói, tớ không thích cô ấy, tớ nói với cô ấy không biết đã bao nhiêu lần, nhưng đến cuối cùng cũng là do cô ấy không chịu nghe.”
“Thiếu Phàm, nghe tớ một lần, cho con bé một cơ hội đi.”
Trình Thiếu Phàm ném quả bóng trên tay xuống, cả giận nói: “Là cô ấy nhờ cậu nói giúp?”
“Thiếu Phàm, cậu cũng biết là La San yêu cậu như năm như vậy, cho dù mấy năm nay cậu liên tục đổi bạn gái nhưng nó không hề nói nửa câu không phải, trước sau vẫn im lặng chờ cậu, tớ không đành lòng nhìn thấy con bé như thế…”
“Được rồi, cậu đừng nói nữa, đừng tưởng tớ không biết, cô ấy tự cho mình thông minh đi tìm Tô Tiểu Lai nói chuyện.”
“Đó là bởi vì nó không gặp được cậu.”
Trình Thiếu Phàm định xoay người đi, Dịch Xuyên Thần kéo tay anh lại, có chút bực bội nói: “Thiếu Phàm, cậu biết La San là em họ của tớ mà, khi dì tớ qua đời, ta đã hứa với dì ấy chăm sóc tốt cho La San.”
“Xuyên Thần, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, thực xin lỗi, tớ không thể cho cô ấy hy vọng nào, như vậy chính là hại cô ấy.” Trình Thiếu Phàm dứt khỏi tay anh, lập tức rời khỏi.
********
“Chị La, chị đến đây gắp thử một lần đi, em gắp nãy giờ nhiều lần như thế mà cũng không gắp được cái nào.” Vẻ mặt Tô Tiểu Lai ảo não đứng trước máy gắp thú nói.
“Không đâu, chị cũng không biết gắp” La San đứng bên cạnh Tô Tiểu Lai, lơ đãng nói.
“Chị La, chị thử một lần đi nha?” Tô Tiểu Lai năn nỉ cô.
La San vốn không có tâm trạng chơi cái này, một lòng nghĩ về Trình Thiếu Phàm, cô cũng muốn kiểm soát bản thân mình, nhưng chuyện tình cảm không phải muốn kiểm soát là kiểm soát được. Cô thích anh nhiều năm như vậy, cho dù Trình Thiếu Phàm vĩnh viển cũng không có khả năng yêu cô, cho đến bây giờ cô chưa từng hy vọng xa vời như vậy, cô những tưởng chỉ cần có thể ở bên cạnh anh là tốt lắm rồi. Nhưng mà, Trình Thiếu Phàm đến ngay cả cơ hội này cũng không cho cô.
“Tiểu Lai, mình em chơi đi, chị thực sự không có tâm trạng.”
Tô Tiểu Lai thấy La San đột nhiên trầm lặng, khẳng định là vì anh trai cô mà buồn rầu, bỗng nhiên trong đầu lóe lên một suy nghĩ, nói: “Aiz, chị La à, em rốt cuộc cũng hiểu được tại sao anh em không thích chị rồi?”
Đây cũng là điều mà La San muốn biết, phải nói rằng có luận về nhan sắc hay ngoại hình cô đều có, nhiều năm qua có không ít người theo đuổi, nhưng mà vẫn là không được Trình Thiếu Phàm để mắt đến.
“Vì sao?” La San nghi hoặc hỏi.
“Bởi vì…” Tô Tiểu Lai làm ra vẻ bí hiểm, “Bởi vì anh trai em rất thích những cô gái hoạt bát, nhưng chị thì lại quá trầm lắng.” Kỳ thật, Tô Tiểu Lai cũng không biết được anh mình thích cô gái như thế nào, vì nhiều năm nay cô chưa từng thấy anh ấy thích ai cả. Hiện giờ chỉ muốn giúp La San vui vẻ một chút, La San thích phải anh của cô thì thật là đáng thương mà, cô trước giờ đều nghĩ con gái thì nên hoạt bát, trẻ trung.
“Thật vậy sao?” La San có chút kinh ngạc, không tin được rằng người đàn ông trưởng thành như Trình Thiếu Phàm lại thích những cô gái hoạt bát.
“Vâng, đương nhiên rồi, em cực kỳ hiểu rõ anh trai của mình.” Tô Tiểu Lai nói dối không chớp mắt, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên.
La San nhìn nhìn cô, thấy cô nói cũng có lý, không phải Tô Tiểu Lai cũng là một cô gái hoạt bát năng động sao? Trình Thiếu Phàm không phải cũng coi cô ấy như bảo bối mà nâng niu sao?
“Tiểu Lai, thì ra hai người ở đây.” Một giọng nam trầm ấm làm gián đoạn suy nghĩ miên man của La San.
“Anh, Tiểu Thần Thần, sao hai người không chơi nữa?” Tô Tiểu Lai nhìn Trình Thiếu Phàm và Xuyên Thần một trước một sau đang đi đến, cợt nhả nói.
“Tiểu Lai, sau này em đừng gọi anh là Tiểu Thần Thần nữa, khiến anh cứ giống như bạn bè của em đấy, sao em không gọi anh là anh Dịch? Anh Xuyên? Anh Thần cũng được.” Dịch Xuyên Thần bị cô gọi như thế thì thấy mình không khác gay là mấy.
“Anh lúc nào chả thích đẹp, em gọi anh là Tiểu Thần Thần, nghe thật là hay, chị La, chị nói đúng không?”
La San gật đầu mỉm cười.
Trình Thiếu Phàm một lần nữa cố nén cười vì cô.
“Được rồi, đừng đùa nghịch nữa, đang chơi cái gì đấy, máy gắp thú à?” Trình Thiếu Phàm đến gần.
“Hix đúng, nhưng mà em vẫn chưa gắp được con nào cả.” Tô Tiểu Lai nhún vai, tức giận nói.
“Em ngốc như vậy thì làm sao gắp được. Thôi để anh gặp cho.”
Tô Tiểu Lai gật đầu lia lịa.
Trình Thiếu Phàm đi đến máy chơi game trước mặt, bỏ tiền xu vào, điều chỉnh hướng đi cái kẹp gắp, nhắm ngay mục tiêu, ấn nút, kẹp gắp hạ xuống, một con thỏ bông bị mắc vào kẹp gắp. Tô Tiểu Lai há miệng hình chữ O, sau đó vỗ tay, hưng phấn nói: “Woa, anh, lợi hại quá đi.” Cô không ngờ được Trình Thiếu Phàm cũng giỏi trò này, La San đứng cạnh cũng ngạc nhiên không kém.