Bao lời muốn nói nhưng đến miệng cũng chỉ dám nói nhẹ nhàng một câu, “Anh, em xin lỗi…”
Trình Thiếu Phàm đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, dùng ánh mắt thâm thúy tìm tòi nghiên cứu đánh giá cô, qua vài giây, giọng nói trầm thấp mệt mỏi vang lên, “Em mãi mãi chỉ biết một câu xin lỗi, em nói anh nên bắt em phải làm gì bây giờ?” Anh lắc đầu bất lực, giọng nói mang theo vẻ chua xót.
Tô Tiểu Lai như con rối ngơ ngác nhìn anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, dáng vẻ thực sự khổ sở.
Anh đột nhiên buông cô ra, ánh mắt không nóng không lạnh, giọng nói lãnh đạm, “Em không phải vẫn muốn thoát khỏi anh sao? Được, từ hôm nay trở đi anh sẽ không bao giờ quản em nữa.”
Tô Tiểu Lai kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó đờ đẫn lắc đầu mạnh mẽ, nước mắt nhanh chóng đong đầy hốc mắt, cái câu “Anh sẽ không bao giờ quản em nữa.” có thể nói đã khơi dậy ngàn tiếng vang trong lòng cô, cô đã từng khát vọng có ngày như vậy, tự do tự tại, vô tư vô lo, nhưng đến khi thực sự đạt được, vì sao lại thấy khó chịu như vậy?
Nước mắt cuối cùng cũng không khống chế được rơi xuống, “Anh, không cần, em không cần, anh đừng không để ý đến em, sau này em sẽ không bao giờ tự làm theo ý mình, không bao giờ chọc anh tức giận, không bao giờ… hu hu hu anh…”
Trình Thiếu Phàm đứng bất động, thản nhiên liếc mắt qua cô, rồi dời ánh mắt ra chỗ khác, dùng ngữ khí hết sức chân thật đáng tin nói, “Buổi chiều sẽ có người giúp em đưa hành lý tới, sau này em ở trường đi.” Nói xong nhấc chân bước đi, cũng không thèm để ý đến Tô Tiểu Lai vẫn còn nức nở ở sau.
Tô Tiểu Lai không biết lấy dũng khí ở đây, đi lên kéo anh lại, nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, “Anh, anh không được bỏ mặc em như thế!” Cô đúng là nóng nảy, nhìn vẻ mặt trong trẻo lại lạnh lùng hờ hững của anh trai, tim cô như siết lại, cô không muốn anh đối với cô như vậy, cô không hề muốn.
Trình Thiếu Phàm dừng lại, dường như có chút do dự, nhưng chỉ hai giây sau anh liền khôi phục vẻ lạnh lùng như trước, hơi dùng sức đẩy tay cô ra, cũng không quay đầu lại, tự nhiên bước đi.
Tô Tiểu Lai khóc to, không còn sức lực ngồi bệt xuống đất, miệng còn gọi, “Anh, anh ơi…”
Dịch Xuyên Thần đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt vương trên khóe mắt cô, giống như dỗ dành trẻ con, “Tiểu Lai, ngoan nào, đừng khóc nữa, anh em không cần em, anh sẽ làm anh em được không?”
Tô Tiểu Lai khóc càng ngày càng to, “Không cần, em muốn anh em, em muốn anh em cơ… Nhưng anh ấy không bao giờ quan tâm đến em nữa, hu hu hu ..”
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào trong lòng, thở dài, an ủi nói, “Anh em không phải không còn quan tâm đến em nữa đâu, tin anh đi.”
********
“Tiểu Lai, anh cậu giận cậu không thèm để ý đến cậu cũng đúng thôi, nói thật nhá, chuyện đêm không về ký túc có thể tha thứ, quan trọng nhất là cậu cứ ngang nhiên đi cùng một người đàn ông, cô nam quả nữ ở cùng một đêm, hơn nữa người đàn ông này lại là bạn của anh cậu, người đàn ông tôn nghiêm như anh cậu thấy cái chuyện lộn xộn này không bùng nổ mới kỳ lạ ấy.” Từ Tố đứng bên cạnh Tiểu Lai, gằn giọng trách móc.
“Đúng, Tố Tố nói rất có đạo lý.” Lí Ly ở một bên tỏ vẻ đồng ý.
Tô Tiểu Lai cúi đầu ngồi trên giường, yên lặng thở dài.
“Bây giờ đã biết hối hận chưa?” Lâm Vi Vi vỗ vai cô, đặt mông ngồi phịch bên cạnh.
Tô Tiểu Lai không lên tiếng.
“Tiểu Lai, anh cậu thật sự không thèm để ý đến cậu đấy chứ? Nói không chừng hôm nay chỉ nhất thời tức giận mới nói vậy thôi, chờ anh ấy hết giận sẽ đến tìm cậu thôi.”
Tô Tiểu Lai trầm mặc không nói. Chỉ có cô biết lần này lành ít dữ nhiều, bởi vì anh cô không hề tức giận mắng mỏ đánh chửi, không truy cứu nguyên nhân, ngay cả khi cô khóc lớn náo loạn lên anh cũng đều làm như không thấy, có thể thấy được lần này anh rất thất vọng về cô. Sau sự việc này anh cô có nói chuyện ngữ khí cũng rất lãnh đạm, lại còn ánh mắt lạnh lẽo sâu thắm ấy, giống như lưỡi kiếm đâm vào tim cô. Cả đời này cô cũng không dám nhớ lại việc sáng này, cô rất hy vọng tất cả chuyện vừa xảy ra kia chỉ là một giấc mộng mà thôi.
“Kỳ thật bây giờ cứu vãn vẫn còn kịp, chỉ cần cậu thành tâm.” Từ Tố nói một câu kéo Tô Tiểu Lai thoát ra khỏi suy nghĩ của mình.