-Một tí thôi đó!
Nói xong hắn thả tay ra. Nó mỉm cười gật đầu rồi chạy về phía Khải Tuấn.
Khải Tuấn và nó đi một đoạn khá xa cách xa chỗ mọi người bỗng tay Khải Tuấn bịt lấy mắt nó
-Anh làm gì vậy ?
-Đợi tí sắp tới rồi.
Tay Khải Tuấn từ từ thả ra nhìn thấy cảnh trước mắt nó mắt mở to chừng mấy giây rồi reo lên
-Hay quá, sao anh tìm ra vậy? Phải dẫn mọi người tới đây ngay
Nơi Khải Tuấn dẫn nó tới là đầu nguồn của ngọn suối mà tụi nó đang “cắm trại” phía trên có một thác nước nhỏ đổ xuống. Xung quanh cỏ cây có vẻ xanh tươi hơn, dòng suối cũng trong xanh hơn nữa.
Thấy nó định chạy đi Khải Tuấn kéo nó lại:
-Không, đây là bí mật giữa chúng ta nhé!
-Bí mật?
-Ừ, anh chỉ muốn một mình em biết khám phá này của anh thôi.
Khải Tuấn nháy mắt với nó rồi đưa một tay lên miệng ý là muốn nó giữ bí mật.
-Ừm...vậy cũng được!
Nó tươi cười cùng Khải Tuấn ngồi xuống một tảng đá to gần đó.
Còn hắn sau khi nó đi thì trong lòng lúc nào cũng bồn chồn mặc dù khuôn mặt vẫn bình thản đến kỳ lạ. Hắn lẩm bẩm:
-“hừ...đi gì lâu quá vậy?”
Không hiểu sao khi thấy nó bước đi với Khải Tuấn bao nhiêu tự tin đều biến đi đâu hết. Hắn thấy không yên tâm và cũng không biết tại sao mình lại như vậy.
-Anh đang nghĩ gì vậy?
Đại Ảnh không biết tới bên hắn từ lúc nào. Nghe giọng nói hắn ta nhìn sang thấy Đại Ảnh:
-Không liên quan cô. Đi ra chỗ khác dùm đi.
Mặc kệ thái độ không vui của hắn Đại Ảnh vẫn vui vẻ:
-Sao không liên quan , chúng ta là bạn mà!
-Cô là bạn Tiểu Du , không phải bạn tôi.
Đại Ảnh cười nửa miệng:
-chắc bây giờ Tiểu Du đang vui vẻ lắm, Khải Tuấn là chàng trai mang tới sự ấm áp cho người đối diện.
Hắn không thèm nói chuyện với Đại Ảnh nữa mà đứng dậy bỏ ra chỗ khác.
-Nếu lo lắng thì đi tìm đi!
Mạnh Khang đến bên cạnh nói giọng châm biếm.
-Lo gì? Không cần.
Nói rồi hắn ra gốc cây cầm quyển sách lật qua lật lại mấy trang rồi đứng dậy đi đâu mất.
Khải Tuấn nhìn nó đang lấy tay nghịch dưới dòng nước.
-Tiểu Du, em thật sự không còn nhớ gì về anh sao?
Nó quay qua nhìn Khải Tuấn vẻ mặt áy náy:
-xin lỗi anh, nhưng bản thân em đã từng làm gì em còn không nhớ nổi...
-Vậy để anh nhắc lại cho em nhé.
Nó tròn mắt nhìn Khải Tuấn, không biết nên tin cậu ta không, nhưng linh cảm cho nó thấy Khải Tuấn rất tốt:
-Vậy ... em nghe đây.
Khải Tuấn nhìn nó nét mặt rạng rỡ
-2 năm trước anh chuyển tới trường em , vô tình gặp em trong câu lạc bộ văn nghệ và may mắn được làm bạn với em.
- Em trong đội văn nghệ sao? Em làm gì vậy?
-Em hát đó, em không biết là em hát rất hay sao?
Nó có vẻ ngạc nhiên trước lời khen “đường đột” của Khải Tuấn. Không đợi nó ý kiến Khải Tuấn tươi cười tiếp lời:
-Bắt đầu từ đó anh và em là bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Và, .... và anh bắt đầu dành rất nhiều tình cảm cho em!
Nghe tới đấy nó thật sực bất ngờ, bất ngờ vì Khải TUấn không phải một người bạn bình thường như Gia huy nói. Vì Khải Tuấn lại là bạn rất thân và vì...Khải Tuấn lại dành tình cảm cho nó.
-Khải Tuấn....em...
-Nhưng....hắn xuất hiện làm đảo lộn tất cả..
-Hắn ....???
Khải Tuấn nhìn ra xa ánh mắt giận giữ
-Đúng, là Gia Huy.
Nói rồi Khải Tuấn nắm chặt 2 vai nó ánh mắt van lơn và đau khổ
-Tiểu Du à, Gia Huy, cậu ta thật sự....
-Tôi thì sao? Cậu có ý kiến với tôi à?
Đang nói thì một giọng trầm trầm cắt ngang cuộc nói chuyện, quay qua nó thấy hắn đứng đó, ánh mắt nâu nhạt nhìn xoáy vào 2 tay của Khải Tuấn đang nắm chặt vai nó.
Chap 22:
-Gia Huy...-nó ngạc nhiên khi hắn ra đây tìm nó.
-Cậu theo chúng tôi tới đây làm gì?
Khải Tuấn nhìn hắn ánh mắt tức giận, vẫn thái độ ngạo mạn thường có hắn bước tới nắm tay nó kéo ra xa Khải Tuấn:
-Tìm Tiểu Du! Sao lúc nào cậu cũng lôi kéo vợ tôi vậy?
-Vợ ak? Haha nực cười, Tiểu Du là vợ anh từ khi nào?
-Từ khi nào cũng không liên quan cậu, cậu nên nhớ cậu chỉ là một người bạn...không hơn không kém.
Khải Tuấn không thể nén nỗi bực tức.
-Bạn ư? Không đúng, tôi không chỉ là bạn mà còn là ....
-Là gì?
Ánh mắt hắn nhìn Khải Tuấn thách thức còn nó thì lại nhìn Khải Tuấn với ánh mắt tò mò khó hiểu. Khong hiểu sao tình thế này anh không nói nên lời, nó không nhớ gì, Tuấn có thể nói dối nó hoặc nói thật với nó nhưng như vậy người mệt mỏi và khó xử chỉ có thể là nó.
-Là người rất thương yêu Tiểu Du.
Hắn như đọc được suy nghĩ của Khải Tuấn nên cũng không nhượng bộ.