Hôm đó tôi uống nhiều hơn bình thường, và nói rất ít. Và tôi say, đến mức Lưu Lâm dìu về đến cửa nhà, ngay cả chìa khoá tôi cũng không móc ra nổi. Cuối cùng vẫn al2 Lưu Lâm giúp tôi mở cửa. Tất nhêin là tôi còn nôn ra đầy sàn nhà. Lưu Lâm vội giúp tôi lau chùi dọn dẹp, tìm quần áo sạch cho tôi thay và hỏi cì sao tôi lại uống nhiều như thế. Tôi không đáp. Cô ta dìu tôi lên giường, lấy kh8an lau mặt ướt ấp lên trán tôi, và đột nhiên tôi ôm chầm lấy Lưu Lâm. Cô ta có chống cự không, tôi không nhớ nữa, nhưng tôi nhớ mình có hôn cô ta, nhớ khi cởi quần áo cô ta ra đã bị cự tuyệt, còn bị cô ta lớn tiếng trách mắng, nhưng tôi chẳng thèm để ý, cứ dùng sức đè cô ta xuống giường.
Chỉ đến khi Lưu Lâm hét lên một tiếng xé tai, tôi mới choàng tỉnh. Nhìn thân hình loã lồ cùng dáng vẻ đau đớn của cô ta, tôi sợ quá, lặp đi lặp lại những lời xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy dấu vết trên tấm ga giường thì tôi biết rằng lời xin lỗi đó chẳng có tác dụng gì.
“Tôi còn là con gái, anh sẽ phải gánh trách nhiệm.” Đó al2 câu nói đầu tiên của Lưu Lâm mà khi tỉnh rượu tôi được nghe, song còn chưa kịp ân hận tôi đã ngã lăn ra ngủ tiếp. Chỉ đến hôm sau, tỉnh dậy, tôi mới nhâậ thức được tội lỗi đó và thấy không có lý do gì để trốn trnáh trách nhiệm của mình, bất luận lúc đó Lưu Lâm có là con gái hay là đàn bà.
Vì thế, hôm sau các đồng nghiệp được nhìn thấy Lưu Lâm cầm tay tôi bước vào cơq uan và dùng ánh mắt kiêu ngạo tuyên bố rằng chúng tôi đã yêu nhau. Không biết lúc đó trông tôi thế nào, nhất định phải nực cười lắm.
Tôi và Lưu Lâm yêu nhau như vậy đấy. Kể từ đó, Lưu Lâm như biến thành một con người khác, ghê gớm và vô lý hết sức. Khi tôi không thuận theo điều gì, cô ấy luôn nói, “Em đã cho anh sự trinh trắng của em, anh phải nghe em.” Câu nói có tác dụng hơn thanh bảo kiếm, chỉ cần nghe cô ta nói vậy, tôi lập tức im re. Đúng thế, trên thế gian này, còn thứ gì quý giá hơn trinh tiết của phụ nữ cơ chứ.
Rồi tôi làm một việc mà các đồng nghiệp cho rằng rất bình thường, là điều đương nhiên phải làm: kết hôn với Lưu Lâm, rồi đẻ ra một đứa con, theo đúng kế hoạch của cô ấy.
Nói thật, trong nhiều năm qua, tôi luôn cố gắng yêu vợ tôi, nhưng đã hoàn toàn thất bại. Điều khiến tôi không thể chịu đựng nổi là mỗi lần, dù oan uổng, ấm ức với ai hoặc thấy tôi không tốt với mình, thì Lưu Lâm đều coi là vì đã trao tôi sự trinh trắng đó mà cô phải chịu vậy. Tôi nghe nhiều đến phát chán, phát ghê tởm. Nếu nói vì chuyện đó mà tôi phải gánh trách nhiệm thì không phải al2 tôi đã gánh bằng cách kết hôn với cô rồi sao?
Phải thừa nhâậ một điều rằng Lưu Lâm rất yêu tôi, nhưng đó là thứ tình yêu chiếm đoạt. Cô ấy kh6ong cho phép tôi được quan hệ với bất kỳ phụ nữ nào, cũng không cho tôi đi uống rượu với bạn bè vào buổi tối, chỉ luôn muốn tôi ở bên cô. Lưu Lâm đã không thể hiểu thế nào là tình yêu, cũng không hiểu được phải làm sao để trở thành người vợ tốt. Cô ta rất lười, hiếm khi dọn dẹp nàh cửa, cũng không biết trang điểm thế nào cho có sức sống một tí, sáng sủa một tí. Tệ nữa là cũng không biết làm sao để thoả mãn nhu cầu của chồng trong chuyện gối chăn. Nói thẳng ra, cô ta luôn nghĩ rằng vì đã cho tôi cái lần đầu tiên ấy, nên được quyền tác oai tác quái với tôi. Thật là nực cười! Hồi đầu tôi còn nhường nhịn nhưng sau thì quát mắng, thậm chí còn đánh cô ta nữa. Tôi là phóng viên, cũng được coi là người có chút văn hoá, biết đánh vợ là không tốt nhưng không thể không đánh được. Sau khi có con, tôi rất hiếm khi sinh hoạt cợ chồng, và nỗi chán ghét vợ ngày càng tăng.
Vì con, tôi cố kéo dài mãi mới đề nghị ly hôn. Cô ta nhất định không chịu, còn thề rằng sẽ thay đổi, nhưng sau đó vẫn vậy. Tháng Chín năm ngoái, toà án cho chúng tôi chia tay.
Đó chính là cuộc hôn nhân nực cười của tôi. Tôi không biết những phụ nữ như vợ cũ của tôi có nhiều hay không nhưng tôi biết có nhiều cô gái cũng rất coi trọng chuyện tinh tiết. Họ cho rằng đã cho đàn ông cái lần đầu tiên của mình thì có nghĩa mình đã hy sinh một cái gì rất to lớn, bèn lấy đó là lý do đòi đền đáp. Nhưng theo tôi, bất luận đàn ông hay phụ nữ cũng không nên quá coi trọng chuyện đó. Không có tình cảm tốt đẹp thì nghĩa là chẳng có gì với nhau.
Chương 7
KHÔNG TÌNH YÊU, TÔI ĐÁNH MẤT MÌNH
Người kể: Mã Giai, nữ, 22 tuổi, sinh viên một trường đại học ở Bắc Kinh.