Chúng tôi cùng ăn, học, chơi đùa, và cùng lớn lên. Tôi cũng bắt đầu phát triển, cao hơn nàng, giọng nói biến thành ồm ồm, râu ria lún phún, lại thêm cặp kính cận, nom tôi càng già dặn hơn. Nhiều người mới quen biết còn cho rằng tôi là anh trai của nàng. Cũng chính từ đó, tôi bắt đầu không chịu gọi nàng là chị nữa, lại còn dám chỉ gọi tên, Chu Lâm, còn nàng gọi tôi là Lợn con.
Lên cấp III, nàng từ một đứa con gái nghịch ngợm lắm trò tai quái bỗng trở nên cô gái dịu dàng, gương mặt trái xoan, nước da trắng bóc. Tuy nàng có phần béo hơn trước nhưng tôi vẫn thấy nàng rất xinh đẹp. Nàng không còn ham chơi như trước nữa, ngày nào cũng chăm chỉ học tiếng Anh, làm toán, đọc sách… Còn tôi vẫn như vậy, vẫn ham đá bóng, lại còn ôm mộng trở thành ngôi sao cảu môn thể thao vua này.
Sau đó tôi dần dần phát hiện sự “áp bức” bao năm qua của nàng cũng có tác dụng với tôi. Tôi đã quen với việc giúp nàng trực nhật, lau bàn ghế, lấy nước uống hoặc phải đi rất xa để mua giúp nàng một cuốn sách tham khảo, hoặc vô tình hay hữu ý mang theo rất nhiều đồ ăn vặt mà nàng hằng ưa thích hoặc dám đánh vỡ đầu đứa bạn nam nào dám nói thích nàng.
Tôi hồi học cấp III tôi đã mê đọc tiểu thuyết, nhất là hai loại võ hiệp và tình yêu. Vì thế thứ tình cảm đẹp nhất, mơ màng nhất của tuổi thanh xuân đã đâm chồi bén rễ trong tôi, và đứa con trai vốn vô tư, ngượng ngập đã bắt đầu biết say đắm, mơ màng…
Cũng trong thời gian này, tôi bắt đầu ghi nhật ký, kể tỉ mỉ những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi, cả những chuyện vụn vặt không đáng nói tới.
Chẳng hạn, tôi nhớ trong nhật ký có những đoạn như:
“Hôm nau Chu Lâm mắng mình là trên lớp không chú ý nghe giảng. Hừ, mai nhất định phải bắt cô ấy xin lỗi. Nhưng không xin lỗi cũng không sao, coi như cô ấy mắng đúng đi…
“Thầy giáo nói Chu Lâm gần đây không tập trung học hành, có thế mà tan học cô ấy oà lên khóc. Mình tới an ủi, nói là không sao đâu, tớ cũng rất hay nghĩ ngợi lan man và khuyên đừng quá để tâm tới lời thầy, không ngờ cô ấy lại hét lên với mình: Cút sang bên, đồ thiếu suy nghĩ!...
Chu Lâm ốm đến mức phải nghỉ học. Bố mẹ cô ấy lại đang ở quê. Cả nhà mình đi thăm. Bữa tối, mình nấu cho một bát mỳ trứng và cô ấy ăn hết sạch khiến mình vui quá…
“Hôm nay Chu Lâm chê mình để móng tay quá dài, nhất là ở ngón út, và hỏi mình có phải dùng để ngoáy mũi không. Mình nói dối là không phải, sợ nếu thừa nhận thì mất mặt quá, rồi còn chống chế là nhiều nam sinh khác cũng để dài như vậy. Suýt nữa chúng mình cãi nhau. Có điều, nhìn thấy cô ấy cáu giận cũng rất thích. Nhưng mình sẽ thay đổi…
“Hôm nay Chu Lâm mắng mình hay nhổ bậy. Quả thật là mình không đúng. Mình nhận lỗi. Cô ấy khen làm mình rất vui…
Sau đó, lớp được phân theo chuyên ngành, tôi chọn văn học. Nàng hỏi: “Lợn con này, vì sao cậu không đăng ký vào tự nhiên? Chẳng phải cậu rất thích các môn tự nhiên đó sao?”
Tôi làm ra vẻ phớt lạnh, đáp trả rằng: “Việc của đàn ông, phụ nữ các cậu biết sao được.” Thực ra tôi quyết định như vậy vì nghe nàng bảo sẽ chọn lớp văn. Còn tôi, chỉ vì muốn được ở cạnh nàng mà thôi. Đơn giản vậy!
Thời gian trôi thật mau, chớp mắt đã tới niên học cuối. Thành tích học tập của nàng vẫn ổn định. Các thầy cô giáo còn nói Chu Lâm dư sức thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng. Nàng nói chuyện ngày mỗi ít đi, và ngày mỗi hứng thú với các từ tiếng Anh cùng những định lý chán mớ đời, và hầu như không gây chuyện với tôi nữa. Còn tôi chẳng thay đổi gì, chiều nào cũng vẫn ôm bóng chạy tới sân thể thao. Mỗi lần thấy tôi mồ hôi đầm đìa chạy vào lớp học, nàng lại nhìn bằng con mắt bất bình như thể sắt luyện mãi mà không thành kim được. Có điều, số đồ ăn vặt và hoa quả của tôi cũng không đến nỗi “mất trắng”. Nàng thường đưa cho tôi chiếc khăn giấy còn nguyên mùi thơm và nói. “Lau sạch tay và mồ hôi đi, không lại bốc mùi lên, tớ không thể tập trung học hành được.”
Một hôm nàng thăm dò tôi. “Lợn con, cậu định thi trường nào?” Tôi đáp không chút suy nghĩ. “Kết quả học tập như tớ còn có thể lựa chọn không? Dù sao cũng không thể đỗ vào trường điểm. Như vậy cũng tốt, hành hạ cậu bao năm rồi, sau này không dám phiền cậu nữa. Vả lại cậu cũng ngán tớ lắm rồi mà, thế là trọn vẹn cả hai đàng!” Nói thì ra vẻ như vậy nhưng trong lòng, tôi hận mình lúc thường nhật không chăm chỉ. Nhưng đồng thời tôi cũng quyết phải nỗ lực trong thời gian còn lại, cốt là để không bị nàng khinh thường.
Từ đó, ngày nào tôi cũng học đến một hai giờ sáng mới ngủ, chỉ vì muốn được cùng nàng học đại học. Hình như tôi sợ sẽ không chịu đựng nổi khi nàng đi khỏi, chẳng có ai bắt nạt tôi nữa.