Ông trời ơi, con sẽ nghe lời mẹ hết mực. Con cảm nhận được tình yêu qua những hành động của mẹ. Con sẽ trở thành một người có ích hơn và mạnh mẽ hơn.
Trên đường về mẹ con mình ghé qua nhà Emi (em họ mình). Trước khi đến, mình và mẹ đã gọi điện báo trước nên được dì chuẩn bị sẵn nhiều món chiêu đãi. Ăn no cả bụng rồi mình thấy buồn ngủ, không tài nào học cho nổi.
Mình đã tự nhủ sẽ cố gắng cho kỳ thi cuối cùng này để không phải hối tiếc điều gì. Nhưng bao nhiêu chuyện đã xảy đến, nên dù có muốn học cũng không tài nào tập trung được. Trong phòng học có cắm một bông hoa “ngốc nghếch”. Hoa này có màu sắc rất đẹp, nhưng không hiểu sao người ta lại đặt cho nó cái tên đó. Tại sao vậy nhỉ? Suốt giờ làm bài kiểm tra mình cứ nghĩ mãi.
Giáo viên phụ trách là cô Motoko khuyên mình rằng: “Chuyển đến trường khuyết tật hay tiếp tục ở lại trường Higashi đều là do em tự quyết định. Cuộc sống là phải lựa chọn em ạ:“Cô phải biết chứ, dù em có muốn ở lại đi chăng nữa thì trường cũng đâu cho em ở lại, họ bảo em không theo kịp môi trường tại đây, em chỉ còn mỗi cách là chuyển đến trường khuyết tật. Em làm gì có quyền quyết định hả cô? Chẳng qua cô chỉ nói cho khéo mà thôi.” Mình thầm nghĩ.
Cô Motoko còn dặn:
1. Hãy cố gắng sạch sẽ. Phải nghiêm khắc với bản thân để người xung quanh không nghĩ rằng cứ bị tàn tật là luộm thuộm không sạch sẽ.
2. Phải quý trọng và không được quên bạn bè.
3. Sắp tới đây phải thuần thục cách đánh máy.
4. Không được quên ngôi trường Higashi này.
Dù không nói ra, nhưng trong mình cứ lặp đi lặp lại những lời của cô Motoko, thậm chí là cả những suy nghĩ và cảm xúc mà mình chưa tâm sự với cô.
Cuộc sống này chẳng khác gì một vòng quay, mọi người như thể xoay quanh mình với những ánh mắt kỳ thị, đoạn họ tấn công mình bằng từ “tàn tật”. Trong lòng mình bèn nảy sinh ý nghĩ: “Mình chỉ còn cách chuyển đến trường khuyết tật mà thôi.” Mình cố trấn an bản thân như vậy, nhưng mãi rồi mới đi đến quyết định chuyển trường. Mình bèn nhìn lại vài tháng trước đây, khi mới bắt đầu cân nhắc đến việc chuyển tới trường khuyết tật. Tuy là thực tâm, mình đã quyết định rồi nhưng ý nghĩ của mình vẫn còn rất hỗn loạn. Do đó, tâm trạng của mình cũng mất cân bằng theo.
Mình tìm đọc Kinh Thánh và nghiền ngẫm những lời dạy của Chúa Jesus. Nhưng khi suy nghĩ về những lời dạy đó thì… Con xin lỗi Chúa, con thấy mình vẫn chưa đủ đức tin để có thể trở thành một con chiên ngoan đạo, điều đó quả thực hết sức khó khăn. Được rồi, mình thử đào sâu tâm trí và suy nghĩ một cách chín chắn xem sao.
Thứ nhất. có thể khiến xung quanh đánh giá lại về sự tồn tại của một người tàn tật trong cuộc sống tập thể (vun đắp tinh thần tương trợ lẫn nhau).
Thứ hai, phức cảm nảy sinh bởi so sánh bản thân mình với một người khỏe mạnh bình thường sẽ thành động lực giúp mình tiếp tục cố gắng.
Thứ ba, mình có thể học được nhiều điều từ thầy cô giáo và bạn bè.
Thứ nhất, mình không thể bắt kịp thời gian biểu của xung quanh.
Thứ hai, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào thầy cô và bạn bè.
Thứ ba, mình chỉ chơi được với một nhóm bạn nhỏ cố định và không thể gia nhập những nhóm lớn hơn. Mình chỉ có thể chơi với vài bạn vì khả năng của mình có giới hạn.
Thứ tư, tự mình không thể tham gia trực nhật, chẳng khác gì một gánh nặng đè trên vai bạn bè.
Thứ nhất, mình được sống tự lập.
Thứ hai, giảm gánh nặng cho những người xung quanh.
Thứ ba, có thể tìm ra lối đi cho tương lai.
Thứ tư, có thể trang bị cho mình những kỹ năng sống.
Thứ năm, xung quanh đều là những người tàn tật, nên hiểu nhau dễ dàng hơn.
Thứ nhất, bắt đầu dùng từ “tàn tật” như một cái cớ.
Thứ hai, ít thời gian để chia sẻ với bạn bè là người khỏe mạnh.
Thứ ba, tốc độ học tập sẽ giảm sút.
14 – CHIA TAY
Chỉ còn bốn ngày nữa thôi là đến lễ bế giảng. Hình như mọi người đang cùng nhau gấp ngàn hạc giấy cho mình (mình đoán thế).